
hìn Viên Hỷ, nhệch môi ra mếu máo: “Tiểu Hỷ, em
lại không cần anh nữa hả? Anh ngoan, anh không đòi đi công viên nữa, em đừng
mặc kệ anh, được không?”
Nước mắt Viên Hỷ tuôn rơi, cô vội
quay đi chùi sạch rồi cười gượng gạo: “Anh, sao còn chưa ngủ nữa? Đi ngủ nhanh
thôi.” Rồi quay lại nói với mẹ: “Mẹ, mẹ mau dỗ cho anh đi ngủ đi.” Nói xong vội
vội vàng vàng bỏ vào phòng mình.
Đóng cửa và ngã người lên giường,
cô trùm chăn kín đầu, vẫn khóc. Cô không biết rằng hóa ra mình lại giỏi khóc
đến thế, mệt rồi thì ngừng lại nghỉ, một lúc sau nước mắt lại rơi, thế là lại
khóc, không biết đã bao lâu, chỉ thấy mi mắt sưng phù lên, lúc đó cô mới nằm
nhìn thẫn thờ lên trần nhà. Những lời tàn nhẫn, tuyệt tình đã nói ra, nhưng cô
cũng biết là vô ích, cô có thể nhẫn tâm phủi mông bỏ đi được không? Cô không
thể, nếu được thì bốn năm trước đã đi rồi, hà tất phải nhịn đến hôm nay. Mẹ cô
có không tốt đến mấy thì cũng chính bà sinh ra và nuôi dưỡng cô. Anh trai có
đần độn đến mấy thì cũng là anh cô, có thể nhẫn tâm mặc kệ được không? Hơn nữa
còn có bố cô, một người chân lấm tay bùn thật thà, nếu cô phủi tay, bố cô sẽ ra
sao?
Đêm
hôm ấy, sẽ là một đêm mất ngủ. Hôm sau thức dậy, mắt Viên Hỷ
sưng phồng đến mức híp lại thành một đường kẻ, nhìn thứ gì cũng thấy mờ mờ, cô
cười giễu, nghĩ may mà mình chưa mù, vốn số đã khổ rồi, nếu khóc
đến mù mắt thì đúng là phải nhảy lầu thật.
Bà Viên trầm lặng đến kỳ dị, dậy sớm hơn cả Viên Hỷ, thức ăn sáng cũng bày sẵn
trên bàn, sau đó cứ lặng lẽ nhìn cô, mấy lần há miệng ra rồi ngậm lại, giống
như có tâm sự gì đó trong lòng. Đôi mắt bà cũng hoe đỏ, có vẻ đêm qua cũng
không ngủ ngon. Viên Hỷ thấy thế thì cười lạnh, nghĩ một cách ác độc rằng không
biết bà đang đau xót cho đứa con trai yêu quý không cưới được vợ nên đau buồn
đến mất ngủ, hay là xót cả đống tiền hơn vạn tệ đã tiêu cho Tiểu Hồng nữa.
Lúc ra ngoài, bà Viên đã
trả nhẫn lại cho Viên Hỷ, khuyên cô: “Chia tay rồi thì thôi, sau này tìm người
tốt hơn, mẹ thấy Bộ Hoài Vũ được hơn Hà Thích nhiều! Cậu ấy tốt với anh con, mà
cũng không hề chê bai gì…”
Viên Hỷ đón lấy nhẫn, lặng thinh,
không đợi bà Viên nói xong đã ra khỏi nhà. Bộ Hoài Vũ? Đến Hà Thích mà cô cũng
không thể cần đến, thì có tư cách gì mà nhắc đến Bộ Hoài Vũ?
Đồng nghiệp trong công ty thấy
Viên Hỷ đều trợn mắt há mồm, tuy không tiện hỏi gì nhưng ánh mắt thỉnh thoảng
liếc nhìn cô cho thấy họ đang tò mò cực độ. Có điều cũng chẳng vô ích lắm, hôm
qua chưa xin nghỉ mà đã chạy về, trưởng phòng vốn rất tức giận, gọi Viên Hỷ vào
văn phòng muốn phê bình cho một trận, nhưng vừa nhìn thấy “dung nhan” của cô đã
nuốt xuống, khoát khoát tay cho cô ra ngoài, ngẫm nghĩ xem cô gái này không
biết đã gặp chuyện gì tội nghiệp mà khóc đến sưng cả mặt như thế?
Buổi trưa để tránh cho “nhan sắc
mùa hạ” của mình hù dọa mọi người, Viên Hỷ không xuống ăn cơm, vừa gặm được mấy
miếng bánh khô thì nhìn thấy một hộp cơm “cộp” một phát đặt ngay trước mặt như
từ trên trời rơi xuống, cô ngẩn ngơ nhìn lên, thấy gương mặt lạnh lùng của Bộ
Hoài Vũ. Nhưng ngay cả gương mặt lạnh lẽo ấy sau khi nhìn thấy Viên Hỷ cũng
ngẩn ra.
Viên Hỷ cười giễu, thầm nghĩ lần
này sưng to thật rồi, sao ai thấy cô cũng tỏ vẻ như gặp ma vậy nhỉ?
“Tại sao không đi ăn?” Anh lạnh
lùng hỏi.
Viên Hỷ chỉ vào mặt mình, hỏi:
“Anh nghĩ bộ dạng này mà xuống được ư?” Mi mắt cô sưng phồng như bị ngâm trong
nước, mũi vừa đỏ vừa sưng, đến môi miệng cũng sưng vêu lên, giống như ngâm cả
gương mặt và nước và hơ qua lửa vậy.
Bộ Hoài Vũ hơi hổ thẹn, mắt và
mũi là do cô tự khóc mà sưng, nhưng môi thì chắc là bị anh cắn rồi, nhìn kỹ thì
đến cả vết răng vẫn còn. Có điều lúc này không phải là lúc để anh tỏ ra hổ
thẹn, anh tiếp tục lạnh lùng hỏi: “Đã ra nông nỗi đó mà sao còn đi làm?”
Viên Hỷ phì cười: “Không đi làm
thì sao? Chẳng lẽ em ở nhà ăn không khí?”
Không đi làm? Nực cười! Đó là
quyền lợi mà người giàu có mới được hưởng thụ, Viên Hỷ cô thì có tiền ư? Thẻ
tín dụng của cô còn hụt mất mấy ngàn tệ kia kìa!
Bộ Hoài Vũ ngẩn người, không ngờ
Viên Hỷ lại đột nhiên trở chứng như thế, câu nào cũng cay nghiệt! Anh không
muốn so đo tính toán, chỉ hơi nhíu mày: “Mau ăn đi, nguội bây giờ!”
Viên Hỷ bưng lên đưa cho Bộ Hoài
Vũ, lãnh đạm nói: “Em không tiêu nổi, anh ăn đi. Rồi đi nhanh, lát nữa đồng
nghiệp em về rồi.”
Bộ Hoài Vũ không đón lấy, chỉ
nhìn cô. Hai người cứ đờ ra thế, bên ngoài đã có người về, mấy đồng nghiệp của
Viên Hỷ rủ nhau xuống lầu ăn cơm rồi lên, vừa vào đã thấy Bộ Hoài Vũ đứng trước
mặt Viên Hỷ, đều đang trừng mắt với nhau thì lập tức liên kết chuyện anh đột
nhiên xuất hiện với gương mặt sưng phồng của Viên Hỷ lại với nhau. Có người to
gan còn đi ngang chào hỏi Bộ Hoài Vũ, anh gật đầu qua loa rồi tiếp tục trừng
trừng nhìn Viên Hỷ.
Anh mặt dày được, nhưng Viên Hỷ
thì không, tuy cô đã quyết định rằng phải đổi việc, nhưng cho dù đổi việc cũng
phải hết năm nay, còn trước đó cô vẫn phải kiếm sống, cô không muốn bị chết
đuối trong biển nước bọt của thiên hạ, thế là đành thỏa hiệp,