
không thấy chứ, dáng vẻ Bộ Hoài Vũ
dựa vào xe cứ hút thuốc mãi, bóng dáng ấy cô đơn đến nỗi tớ thấy rất đau lòng!
Một người đàn ông như thế cậu đành lòng buông ra thật ư?”
Viên Hỷ không nói gì, tiến đến phát một cái thật mạnh
vào mông Bì Hối, khiến cô nàng kêu lên thảm thiết, quay người lại chỉ Viên Hỷ
trách móc: “Cậu không có lương tâm, tớ vì cậu mà đến…” Nói xong thấy sắc mặt
Viên Hỷ bèn câm miệng lại, ngừng một lúc mới khẽ khàng an ủi Viên Hỷ: “Viên Hỷ,
tớ bắt đầu thấy hơi ghen tỵ với cậu rồi đấy, Bộ Hoài Vũ xuất sắc đến thế, còn
cả Hà Thích, tuy rằng tớ không vừa mắt với anh ta lắm, nhưng cũng đành phải
thừa nhận anh ta là thanh niên có tài, và cả tên trương Hằng kia, tuy không
phát hiện ra có ý đồ nam nữ gì gì ấy với cậu, nhưng đối xử với cậu cũng tốt không
chê vào đâu được. Viên Hỷ, cậu bảo xem bên cạnh cậu có bao nhiêu đàn ông tốt
thế? Hả? Viên Hỷ, cậu nói xem, chắc cậu phải thấy kiêu ngạo lắm, còn gì đáng để
cậu chau mày khổ sở thế hả?”
Viên Hỷ nghe bạn nói thế thì không nhịn được cười,
hỏi: “Lẽ nào chuyện tình cảm lằng nhằng cũng đáng để kiêu ngạo à?”
“Tất nhiên rồi~!” Bì Hối lật người ngồi dậy, nói với
vẻ nghiêm túc: “Chứng tỏ là cậu hấp dẫn, tớ thì chỉ mong có mấy anh trai đẹp
lẽo đẽo sau đít thôi, vả lại, cậu chưa biết câu này à? Thế ba chân là ổn định
nhất!”
Viên Hỷ thở dài: “Quan trọng là bây giờ không phải ba
chân nữa mà là bốn chân rồi, cậu bảo xem còn ổn định được không?”
Bì Hối ngẩn người, chớp chớp mắt, vẻ mặt kỳ lạ: “Còn
bên nào nữa? Chẳng lẽ tên Trương Hằng cũng đến tỏ tình với cậu hôm nay rồi?
Chắc là không chứ, tên ấy đã nói từ lâu là không tham gì cậu mà!”
Viên Hỷ không tâm trạng đâu để ý đến câu đùa của bạn,
chỉ cười khổ rồi đáp: “Ella về nước rồi.”
“Ella? Ella nào?” Bì Hối hỏi, rồi lập tức phản ứng ra
ngay, “Bạn gái cũ của Hà Thích?”
Bạn gái cũ của Hà Thích? Danh xưng này đúng là kỳ
quặc, Viên Hỷ hơi cau mày, vậy thì mình là gì? “Bạn gái cũ nữa” hay là “bạn gái
bây giờ”?
“Shit! Tớ đã bảo không tin được tên đó mà!” Bì Hối hậm
hực nói, trước nay cô không phải là người thích giảng đạo lý, nguyên tắc chính là: Tôi có thể
đa tình, vì tôi là phụ nữ, nhiều nhất chỉ là đa tình chứ không có “tình dục”;
nhưng anh thì không được, vì anh là đàn ông, nếu dám đa tình thì tôi phăng teo
anh luôn! Nên cô có thể chảy nước dãi trước trai đẹp, nhưng tuyệt đối không thể
chịu đựng bạn trai Tiêu Mặc Đình ngắm mỹ nữ trên đường phố. Bì Hối vốn
đã không ưa gì Hà Thích, nhưng vừa nghe bảo bạn gái từ Mỹ của Hà Thích về nước
đã quên bẵng mất trước đó một khắc cô còn khuyên Viên Hỷ bỏ “Hà” theo “Bộ”, bây
giờ cô chỉ nhớ căm giận thay Viên Hỷ, thấy Viên Hỷ cúi đầu không nói, thì thở
dài hừ hừ: “Ta nói gì đây? Động vật như đàn ông không thể chiều chuộng mà, cậu
cứ không nghe, đối xử với Hà Thích quá tốt! Lại còn đưa cơm gì gì cho anh ta,
đúng là ăn no xong đá cậu. Lần này cũng không phải do chính tên ấy nói cậu biết
chứ gì? Chắc không phải cậu bắt quả tang đấy chứ?”
Viên Hỷ ngước lên, chậm rãi kể lại chuyện gặp Ella hôm
nay cho Viên Hỷ nghe, cuối cùng cắn môi, nói: “Bì Hối, tớ cảm thấy rất có lỗi với
Ella.”
Bì Hối đần mặt ra, phản ứng đầu tiên khi định thần lại
là đưa tay ra sờ sờ trán Viên Hỷ: “Có sốt đâu nhỉ, cậu biến thành Đức Mẹ rồi
à?”
Viên Hỷ gạt tay Bì Hối ra, ủ rũ nói: “Đừng đùa, tớ nói
thật đấy, hôm nay thấy Ella, cảm thấy cô ấy là người xuất chúng, cậu bảo xem cô
ấy có sai gì đâu? Nếu không yêu Hà Thích thì có đuổi theo về đây không? Bì Hối,
cậu thấy rốt cuộc tớ là kẻ thứ ba hay là cô ấy đây?”
Bì Hối nghe câu đó thì tức đến nỗi một lúc sau vẫn
không thở nổi, trừng trừng nhìn Viên Hỷ mãi mới ổn định lại, lặng lẽ thốt ra
một câu: “Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Viên Hỷ, hôm nay xem như tớ đã
hiểu rõ câu này.” Ngữ khí thay đổi, cô tiếp tục kích động: “Viên Hỷ! Đây là lúc
cậu làm Đức Mẹ à? Chủ nghĩa đế quốc đã đến tận đây rồi cơ đấy, cậu không chết
thì cô ta tiêu đời! Sao cậu lại còn động lòng? Hà Thích từ đầu đến giờ là của
cậu! Đứng lên, đứng lên chiến đấu! Đuổi chủ nghĩa đế quốc Mỹ cút về chỗ của
nó!”
“Cậu cũng nghĩ thế à?” Viên Hỷ hỏi, vẫn tỏ ra do dự,
không chắc chắn lắm.
Bì Hối gật đầu thật mạnh, cổ vũ cho Viên Hỷ, “Chính
xác! Không được để người ta ức hiếp cậu. Viên Hỷ, tớ ủng hộ cậu! Cướp Hà Thích
trở lại đi! Ella thì sao nào? Cô gái kiêu ngạo ấy thì sao nào?”
Viên Hỷ cũng gật đầu, “Ừ, tớ cũng thấy không nên lui
bước, nếu đã quyết chọn Hà Thích thì phải kiên trì đến cùng.”
Bì Hối nghe câu này thì đờ người ra, lại ngắm kỹ vẻ
mặt Viên Hỷ, bỗng dưng tỉnh ngộ, Viên Hỷ tuy bình thường nhìn thản nhiên lãnh
đạm, nhưng thuộc loại hễ đã quyết định thì tàu hỏa kéo cũng không nổi. Chuyện
hôm nay rõ ràng là Viên Hỷ đã quyết định ở bên Hà Thích, cố ý nói chuyện này,
kích cho mình tức lên, sau đó quên bẵng mất chuyện Bộ Hoài Vũ, đến cuối cùng
lại thành ra cô cổ vũ cho bạn và Hà Thích ở bên nhau. Bì Hối nghi ngờ hỏi Viên
Hỷ: “Viên Hỷ? Cậu cho tớ vào tròng à?”
Viên Hỷ cười, đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, đi hai bước
lại ngừng lại q