
am của Tiểu Hồng, sự tính toán chi li của mẹ, và cả nỗi ngại ngùng và
tránh né của anh, tất cả đã khiến cô không chịu đựng nổi, thậm chí bắt đầu thấy
nghi ngờ ý nghĩa của sinh tồn. Hôm ấy, cô mượn tiền của Bì Hối, tuy rất khó
khăn nhưng cô vẫn đưa tay cho Bì Hối, vì cô không biết ngoài Bì Hối ra thì cô
còn cầu cứu được ai. Buổi tối, Bộ Hoài Vũ đến, không nói gì, cũng không hỏi gì,
chỉ đưa cô đi ăn, cho cô chút hơi ấm.
Viên Hỷ đã nhìn Hà Thích như vậy, một lúc lâu sau mới
nghe mình lên tiếng: “Hà Thích, anh đưa Ella về trước đi, được không?”
Hà Thích cười méo mó: “Tại sao không nói? Là
vì không dám à? Hôm ấy anh đã đi theo sau hai người cả đoạn đường, em có biết
trong lòng anh thấy thế nào không? Nhưng anh có nói gì với em không? Vì anh tin
em, anh tin em sẽ không phản bội anh, nhưng Viên Hỷ, em đã từng tin anh hay
không?”
Viên Hỷ không ngờ anh lại nói thế
trước mặt mọi người, giận đến mức cơ thể run bắn lên, môi run run không nói
được gì. Hà Thích vẫn không thôi, như thể bị trúng tà, mắt đỏ vằn tiếp tục nói:
“Anh dám làm bạn với Ella, còn em? Viên Hỷ, em dám không?”
“Hà Thích!” Bì Hối hét lên, “Anh
nói bậy bạ gì thế hả?”
Viên Hỷ đưa tay giữ lấy Bì Hối,
ánh mắt nhìn trừng trừng Hà Thích, hồi lâu sau mới chậm rãi nói nói, run rẩy
đến lạc cả giọng: “Hà Thích anh đi đi, anh đi với Ella đi, được chứ? Chuyện
giữa chúng ta hà tất phải lôi người khác vào?”
Hà Thích chỉ đứng đó với nét
mặt tức tối và quyết liệt, nhìn Viên Hỷ mà không động đậy.
Viên Hỷ hít một hơi thật sâu, cố
gắng kiềm chế giọng mình: “Em không dám, vì em sợ mọi người sẽ dính líu mãi
không gỡ ra được, em sợ tình cảm mình không thể trong sáng, em sợ những mờ ám
còn lại sẽ là bất công với một người khác. Hà Thích, anh quang minh chính đại,
tại sao anh lại nói dối em? Tại sao em không dám nói anh đang chăm sóc cô ta?
Anh bảo anh không thấy mình có gì phải hổ thẹn, nhưng anh có bao giờ nghĩ cho
cảm nhận của em? Cô ta dựa vào đâu mà ngày nào cũng đảo qua đảo lại trước mặt
em? Em ghét cô ta, ghét cô ta! Anh có thể xem cô ta là bạn, dựa vào đâu mà yêu
cầu em cũng phải xem là bạn? Em và cô ta là bạn kiểu gì?” Càng nói càng chua
cay, cô run run tay chỉ vào Bộ Hoài Vũ: “Anh hỏi em và anh ấy là gì à? Được, em
nói cho anh biết, bọn em bây giờ chẳng là gì cả. Hà Thích, em không thể phóng
khoáng được như anh, nâng lên được đặt xuống được, em không tài nào xem anh ấy
là bạn, em chỉ có thể trốn tránh, xem anh ấy là người xa lạ. Chẳng
lẽ thế cũng sai? Em có thể vì anh mà không gặp anh ấy, không có bất kỳ dính líu
nào với anh ấy, còn anh? Hà Thích, anh làm được không? Anh có thể vì em mà xem
Ella là người qua đường không? Anh có thể vì em đoạn tuyệt tất cả quan hệ với
cô ta không?”
Trong phòng bỗng yên tĩnh đến bất
ngờ, đến Thanh Trác cũng hoảng sợ trước vẻ mặt của Viên Hỷ, trùm chăn lại không
dám nói gì. Không biết từ lúc nào mà Bộ Hoài Vũ đã quay lại. Sắc mặt anh nhợt
nhạt, hơi mím môi, lặng lẽ nhìn Viên Hỷ, đôi đồng tử đen nhánh ánh lên quá
nhiều sắc đen như mực, cũng che giấu đi tất cả tình cảm của anh.
Viên Hỷ như sực tỉnh, đờ đẫn nhìn
Bộ Hoài Vũ, trời ơi, cô đang nói những gì thế này!
Bộ Hoài Vũ im lặng, chỉ chậm rãi
đứng dậy, khóe môi dần nhướn lên nhưng rồi nụ cười lại đông cứng. Một lúc sau,
hàng mi anh hạ xuống che khuất tầm nhìn, lặng lẽ ra ngoài, sống lưng ưỡn thẳng.
Bì Hối cuống quýt nhìn Viên Hỷ, bảo: “Viên Hỷ! Cậu điên rồi hả? Cậu nói những
lời làm tổn thương người khác quá!” Nói rồi đuổi theo Bộ Hoài Vũ. Trương Hằng
vỗ nhẹ lên vai Viên Hỷ, thở dài một tiếng rồi cũng theo sau. Chỉ còn lại Viên
Hỷ đứng đờ tại chỗ, thẫn thờ nhìn theo bóng từng người một khuất dần sau cửa.
Cô cảm giác cơ thể mình từ trong ra ngoài đều bị rút cạn sạch, chân mềm nhũn
không đỡ được trọng lượng cơ thể nữa, chỉ dựa vào tường từ từ quỳ xuống, đồng
thời tự hỏi, chuyện gì thế này? Cô đã bị gì thế này?
“Viên Hỷ…” Hà Thích đưa tay ra đỡ
lấy cô.
“Tránh ra.” Cô nói, cúi đầu ôm
chặt vai mình, “Đi hết đi, dẫn Ella của anh đi ngay.”
Từ đó về sau, Ella không còn xuất
hiện. Hà Thích vẫn chạy đi chạy về, bất chấp Viên Hỷ phớt lờ anh, bất chấp cô
đối xử thế nào. Có lúc không có chuyện gì để làm, anh cũng đến thường xuyên,
ngồi một bên lẳng lặng ngắm Viên Hỷ chăm sóc anh trai. Ca phẫu thuật của Thanh
Trác chỉ là ca mổ nhỏ nên được ra viện nhanh chóng, Hà Thích đến đón họ rồi dìu
Thanh Trác xuống lầu.
Và ngày phép của Viên Hỷ cũng
hết, thực sự không thể xin nghỉ được nữa nên cô đành đi làm trở lại. Tiểu Hồng
đã muốn về nhà từ lâu, thấy Thanh Trác xuất viện rồi thì càng nằng nặc đòi về.
Bà Viên không nỡ để con trai chịu khổ ngay sau khi mổ xong, cứ cố níu kéo hết
ngày này qua ngày khác. Viên Hỷ thấy cứ vậy mãi cũng chẳng phải cách, bèn bảo
một mình Tiểu Hồng về trước, đợi anh trai lành vết mổ rồi về sau. Tiểu Hồng
không có ý kiến gì, bà Viên tuy không vui lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào
khác.
Tiểu Hồng lúc đến không có hành
lý gì nhiều, lúc về lại lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, Viên Hỷ và Hà Thích mới miễn
cưỡng đư