
cho vòng vòng trên mặt hồ. Bọn hò không về bét
thì còn ai vào đây nữa.
Nhưng cho dù về nhất hay về bét, chúng tôi vẫn cùng nhau nói
cười vui vẻ, cảm giác thật tuyệt vời. Khi chương trình sắp kết thúc, một màn cũ
rích diễn ra, đó là nam nữ khách mời nhấn nút lựa chọn ý trung nhân của mình.
Nếu cả hai bên chọn trùng đối tượng thì quả là một sự kết hợp đáng chúc mừng.
Kết quả có ba đôi thành công, tôi và Phùng Trí Dũng, Chu
Nhất Minh và Đinh Man, đôi còn lại là bạn nữ mang mã số 4 và bạn nam mang mã số
1.
Người dẫn chương trình cười vui vẻ đọc lời chúc phúc cho
chúng tôi, nói ba đôi chúng tôi đã có sự khởi đầu tốt đẹp thông qua chương
trình này, chân thành chúc mừng chúng tôi sau này sẽ có những kết thúc tốt đẹp
trong cuộc sống.
Sau khi chương trình ghép đôi thành công tốt đẹp, tôi và
Phùng Trí Dũng, Chu Nhất Minh và Đinh Man, hai đôi bắt đầu coi hôn nhân là mục
tiêu để yêu đương và hẹn hò.
Thật ra là Phùng Trí Dũng không phải là chàng hoàng tử bạch
mã trong mộng của tôi, anh ta tướng mạo cũng “tầm tầm”, không có chút gì dính
dáng đến từ “mỹ nam” cả. Luận về học vấn cũng không bằng Đới Thời Phi – tốt
nghiệp tiến sĩ, luận về sự nghiệp cũng không bằng Sở Vân Phi – có công ty
riêng.
Nhưng tôi đã không còn ngây thơ để mơ được kết hôn với một
chàng bạch mã hoàng tử nữa. Những chàng bạch mã hoàng tử điều kiện tốt sao có
thể thích một giáo viên quèn như tôi? Tôi cũng nên thực tế một chút, tìm một
người con trai có điền kiện tương đồng và thật lòng yêu mình. Cho dù anh ta có
bình thường đi chăng nữa, chỉ cần một lòng một dạ yêu thương tôi, đối xử tốt
với tôi là được, còn hơn là làm vật thế thân cho Đới Thời Phi, làm bạn tình cho
Sở Vân Phi. Người ta nói: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, tôi đã đi “hai
ngày đàng” mà vẫn chưa học được gì thì quả là đại ngốc!
Không riêng gì tôi đã đúc rút được kinh nghiệm nên nới rộng
điều kiện lựa chọn đối tượng, Chu Nhất Minh cũng đã nhận ra rồi. Đinh Man luận
về nhan sắc cũng kém xa tuyệt thế giai nhân trong tưởng tượng của Chu Nhất
Minh, cô ấy chỉ là một cô gái thanh tú, dễ gần mà thôi nhưng anh ta đã không
còn chú trọng đến điểm này nữa.
Anh ta nói: “Lắm tài thì nhiều tật, anh trai không cần tìm
tuyệt thế giai nhân gì nữa. Bởi vì anh trai không phải trùm dầu mỏ ở Trung
Đông, cũng chẳng phải thái tử của hoàng gia Anh nên những tiên nữ giáng trần,
anh trai không với tới được. Thôi, Đinh Man như vậy là rất hợp với anh rồi!”
Sau những kinh nghiệm tình trường với Nhậm Giai và Tiêu
Tương Tương, bây giờ điều kiện chọn bạn gái của Chu Nhất Minh đã giảm xuống rất
nhiều, chỉ cần một cô gái đoan trang, đứng đắn, mắt, mũi, miệng đầy đủ, thần
kinh bình thường, gia đình gia giáo là được rồi.
Không như những ngày tháng hẹn hò đầy màu sắc bên Sở Vân
Phi, tôi và Phùng Trí Dũng hẹn hò rất bình lặng. Anh ta là mẫu người rất thực
tế. Thể hiện như thế nào ư? Ví dụ, trong mắt anh ta, bỏ ra một trăm hai mươi tệ
mua một bó hoa hồng thì chi bằng vào quán chén một bữa còn có ích hơn, mà một
trăm hai mươi tệ ấy đi mua đồ về nhà nấu ăn thì còn ngon, bổ, rẻ hơn ra quán
nhiều.
Tôi không phải kẻ vung tay quá trán, cũng không phải người
kiếm một tiêu hai nhưng Phùng Trí Dũng chi li tính toán như vậy, tôi cảm thấy
có phần hơi quá.
Tuy ăn ở nhà thì tiết kiệm thật đấy nhưng thỉnh thoảng ra
quán cũng không phải sẽ khuynh gia bại sản chứ? Ngoài hai lần anh ta mời tôi ra
ngoài ăn hồi mới quen nhau, những lần sau anh ta toàn mời tôi về nhà ăn cơm.
Nhà Phùng Trí Dũng rất neo đơn, bố anh ta qua đời đã lâu,
chị gái lấy chồng trên Bắc Kinh, năm ngoái mới sinh con, mẹ anh ta lên đó chăm
sóc cháu, vì thế trong nhà giờ chỉ còn mỗi mình anh ta. Anh ta một mình ở nhà
mà nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, lại còn là một tay đầu bếp cừ khôi, có những món
anh ta chế biến, bày biện ăn vừa ngon vừa đẹp mắt.
Điền Tịnh nói thời buổi này mà đàn ông biết nấu nướng thì
thật là quý hiếm, bảo tôi phải giữ cho chặt. Còn chuyện anh ta không nỡ bỏ tiền
đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, cũng có thể thông cảm được. Một người đàn
ông tiết kiệm như vậy sẽ biết lo lắng, vun vén cho gian đình, thà anh ta chi li
một chút còn hơn tiêu tiền như nước.
Nói thật, tôi rất mong bạn đời sau này của mình không phải
là kẻ vung tay quá trán nhưng cũng không nên là người quá chi li, tính toán. Có
điều không ai là vẹn toàn cả, những tật nhỏ vô thưởng vô phạt thì nên mắt nhắm
mắt mở làm ngơ thôi!
Ngược lại, Chu Nhất Minh đã phải tiêu không biết bao nhiêu
tiền vì Đinh Man. Đinh Man là một cô gái rất thích ăn diện, mua bao nhiêu quần
áo, giày dep cũng không đủ, trong tủ đầy quần áo vẫn suốt ngày phàn nàn không
có gì để mặc. Hai người hẹn hò chỉ toàn đi dạo phố mua sắm, xem hết cửa hàng
quần áo đến cửa hàng giầy dép, hết xem túi xách lại đến đồ trang sức… Sao cô ta
cứ đi như thế mà không biết chán nhỉ?
Có lần, tôi, Điền Tịnh và đôi đó cũng đi mua sắm, kết quả đi
được ba con phố thì hai chúng tôi đã mệt bở hơi tai, còn cô ta tinh thần vẫn
hăng hái lắm. Thử hết quần áo đến giày dép, thử các