
iấu một động lực sinh mệnh nào đó.
Tôi quyết định cắt cổ tay tự sát nên lấy trộm một con dao
lam của bố. Con dao đó mỏng như tờ giấy, lưỡi sắc lẹm. Hôm công bố kết quả thi
giữa kỳ, tôi giấu con dao vào cặp sách rồi đi đến trường. Tôi đã nghĩ thông
rồi, lát nữa khi mang kết quả thi về nhà, nếu mẹ tôi nhìn thấy điểm thi rồi đòi
lấy roi đánh tôi, tôi sẽ lấy dao ra cắt cổ tay trước. Dù sao tôi cũng sẽ không
cho bà cơ hội đánh tôi nữa.
Bài kiểm tra toán được trả lại, nhìn thấy con số bốn mươi
chín mà lòng đau như cắt. Trong lòng tôi đã có chuẩn bị, bình tĩnh cất bài kiểm
tra vào trong cặp. Sau khi tan học, Chu Nhất Minh ở lớp bên cạnh chạy lại hỏi
tôi: “Bé bự, điểm thi cao không?”
Tôi bĩu môi lắc đầu, anh ta cũng chau mày thở dài. “Anh thi
cũng không tốt, môn Ngữ văn bị gạch bao nhiêu.”
Chu Nhất Minh và tôi đối lập nhau, tôi học dốt môn Toán còn
anh ta lại dốt môn Văn, chủ yếu là do anh ta viết sai quá nhiều. Khi anh ta
viết từ mới, thường không thiếu bộ thì cũng thiếu nét.
Thành tích học tập của chúng tôi đều không phải là lý tưởng,
điều đó đã khiến trái tim non nớt của hai đứa đầy rẫy những ưu tư. Sau giờ học,
Chu Nhất Minh đi cùng tôi về nhà, mặt mày ủ ê, nói: “Làm sao bây giờ? Về nhất
định sẽ bị đánh, anh không muốn về nhà đâu.”
Mẹ của Chu Nhất Minh và mẹ tôi cứ như cùng tốt nghiệp một
trường vậy, dạy con đều tin vào câu: “Không đánh không thành tài”. Chu Nhất
Minh thi không tốt, về nhà cũng sẽ không tránh khỏi bị đánh.
Thấy anh ta cũng rất lo lắng, tôi bèn có lòng tốt nói cho
anh ta cách đối phó. Cái chính là chỉ cần tự sát, mẹ tôi có muốn đánh cũng
không đánh được, xem sau này bà còn đánh ai được nữa.
Chu Nhất Minh nghe thế thì thấy rất có lý, nóng lòng muốn
học cách thức của tôi, nhưng ngay lập tức không thể kiếm đâu ra dao, tôi bèn
nói nghĩa khí đồng ý chia cho anh ta một nửa. Con dao này rất mỏng, chiều dài
khoảng một inch, chiều rộng nửa inch, hai bên lưỡi dao rất sắc, ở giữa có một
khoảng trống, tôi bẻ con dao ra làm đôi, mỗi người một nửa.
Chu Nhất Minh cầm nửa lưỡi dao lam, dè dặt hỏi: “Cứa vào
đâu?”
Tôi tỏ ra rất chuyên nghiệp, làm điệu bộ như thật cho anh ta
xem. “Cứa vào cổ tay là được.”
Anh ta đang học theo điệu bộ của tôi thì một cậu bạn cùng
lớp từ phía sau chạy tới vỗ vào vai anh ta gọi: “Chu Nhất Minh!”
Cái vỗ vai đó đã làm hỏng hết việc, tay của anh ta không
kiểm soát được, lưỡi dao trượt xuống cổ tay rạch một đường dài, máu chảy ra.
Tôi lập tức hét lên: “Máu... máu... máu...”
Mặc dù đã lên kế hoạch cắt cổ tay tự sát nhưng kế hoạch là
một chuyện, thực tế nhìn thấy tay Chu Nhất Minh chảy máu, tôi sợ đến mức ba hồn
bảy vía bay hết lên mây. Nửa con dao lam trên tay tôi bỗng chốc như trở thành
một thanh sắt nóng làm tay tôi bỏng rát, tôi vội vàng quẳng nó đi thật xa.<>
Chu Nhất Minh sợ đến đờ người, cứ cầm cổ tay máu chảy ròng
ròng mà không biết phải làm thế nào. May là ngày ấy chúng tôi học ở trường tiểu
học thuộc khu nhà máy nên đường từ trường về nhà hầu như đều là người của nhà
máy quân sự. Rất nhanh đã có người lớn đi qua, một cô lấy chiếc khăn tay của
mình ra băng bó vết thương cho Chu Nhất Minh rồi một chú đưa anh ta vào bệnh
viện.
Tôi cũng nước mắt lưng tròng chạy theo. Khi đó tâm hồn non
nớt của tôi còn nghĩ chắc chắn anh ta sẽ chết, dọc đường đi khóc lóc vẻ hối
hận: “Chu Nhất Minh, anh chết thảm quá!”
Câu nói đó cũng là học được trên ti vi. Còn nhớ ngày ấy xem
một bộ phim truyền hình cổ trang, trong phim có một người con trai chết, người
con gái ở bên cạnh khóc lóc nói: “XX, huynh chết thảm quá!” Tôi liền vận dụng
ngay vào hoàn cảnh này, khả năng bắt chước của trẻ đúng là rất nhanh!
Vết thương của Chu Nhất Minh không sâu, chỉ bị cứa nhẹ thôi,
không đến mức bị đứt động mạch, có điều vết thương hơi dài, bác sĩ phải khâu
cho anh ta bảy mũi.p>
Chuyện này cũng coi như kinh thiên động địa, có thể cải
thiện đáng kể tình hình hay bị ăn đòn của tôi và Chu Nhất Minh. Khi biết chuyện
hai đứa nhóc do bị người lớn đánh nhiều quá mà âm thầm bàn mưu tính kế tự sát,
bố mẹ anh ta và bố mẹ tôi đều phát hoảng. Mẹ tôi luôn than phiền trẻ con bây
giờ đúng là khó bảo, đánh vài trận đòn là chúng nó liền nghĩ ngay đến chuyện tự
sát, phụ huynh không kiểm soát nổi!
Từ đó về sau, tôi và Chu Nhất Minh không bị đánh nữa, người
lớn không dám động đến một sợi tóc của chúng tôi. Chu Nhất Minh cảm thấy rất
thỏa đáng, tuy bị khâu bảy mũi nhưng sau này không phải chịu cảnh “thịt nát
xương tan” nữa, có giá lắm! Tôi đương nhiên càng thấy thỏa đáng. Chu Nhất Minh
bị một vết dao mà đã có tác dụng rút dây động rừng đối với mẹ tôi như thế, tôi
không phải chịu chút đau đớn nào đã đạt được tâm nguyện. Vì thế, tôi tặng Chu
Nhất Minh một cuốn sổ ghi chép rất to, rất đẹp để biểu thị lòng cảm ơn chân
thành.
Còn bé học đòi tự sát chứ lớn rồi ai lại ngốc như thế. Nói
muốn chết không có nghĩa là chán sống thật, chỉ là câu than thở thôi. Tôi không
muốn tự tử đâu!
Chị đây còn phải tiếp tục sống, tiếp tục đến chỗ này chỗ kia
xem mặt, tìm đối tượng. Đời người c