Pair of Vintage Old School Fru
Ai Là Định Mệnh Của Ai

Ai Là Định Mệnh Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

bước vào đã gặp người quen. Mấy cậu

bạn cùng lớp hồi học trường cấp ba cũng đang ở đó, bọn họ đang chơi

trò chơi trực tuyến, còn có hai người học cùng lớp với Chu Nhất Minh

nữa. Ngày ấy hai lớp chúng tôi ở cạnh nhau nên học sinh hai lớp ngày

nào chẳng đi ra đi vào, nhẵn mặt nhau rồi.

Tôi còn nhớ

trong hai người đó, cậu tóc húi cua ngày ấy rất thích Điền Tịnh,

viết thư tình còn bảo Chu Nhất Minh nhờ tôi chuyển hộ. Cậu ta tên là

gì nhỉ? Hình như là Tạ Đông Phương thì phải.

Tuy nhiều năm

không gặp nhưng liếc một cái Tạ Đông Phương đã nhận ra Điền Tịnh,

nhiệt tình chạy lại chào hỏi, mở miệng là gọi bạn học cũ rất

nhiệt tình.

Mấy cậu bạn

học cùng lớp tôi cười vang không ngớt. “Đừng có gọi lung tung! Điền

Tịnh không phải là bạn học cũ của cậu, cô ấy là bạn học cũ của

bọn mình chứ! Cậu muốn tìm bạn học cũ thì sang lớp 3 của bọn cậu

mà tìm”.

Nhìn thấy Điền

Tịnh, Tạ Đông Phương không chơi nữa, quay sang phò tá chúng tôi chẳng

khác gì tùy tùng, nói chúng tôi muốn chơi trò gì cậu ta cũng có

thể dạy, đảm bảo chúng tôi sẽ được vui chơi thỏa thích.

Tên tiểu tử

này tỏ ra rất ân cần, vồn vã. Tôi không nín được cười, ghé sát tai

Điền Tịnh thì thầm: “Có vẻ như người ta đối với cậu tình cũ khó

quên, thấy thế nào, có động tình chút nào không? Lần này có muốn

cho cậu ta một cơ hội không?”.

Hồi còn học

cấp ba, thư tình của Tạ Đông Phương gửi cho Điền Tịnh, cô ấy chưa đọc

đã xé đi rồi.<>

Ngày ấy Điền

Tịnh là một học trò ngoan, ngoài việc học, cô ấy không để ý tới

bất cứ điều gì khác. Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình, khi đó Tạ

Đông Phương bị tổn thương, có người nói sau khi ở lớp tự học buổi

tối về, cậu ta một mình nhảy qua tường, ra ngoài uống rượu, lúc quay

về, trèo qua tường còn bị ngã chảy máu đầu, sau được bác bảo vệ

nhà trường đưa vào bệnh viện, hôn mê mất một ngày. Điền Tịnh khi đó

sợ phát khiếp, lo không biết cậu ta có nguy hiểm gì đến tính mạng

không.

“Như vậy người

ta không nói là mình hại chết cậu ta chứ?”.

Tôi trấn an

Điền Tịnh: “Yên tâm đi, cậu ta tự ngã, không phải do cậu đẩy, sao có

thể đổ trách nhiệm cho cậu được? Cậu đừng sợ”.

Cô ấy vẫn tỏ

ra sợ hãi, thút thít, nói: “Mình không giết người nhưng người ta lại

vì mình mà chết!”.

May thay Tạ Đông

Phương chỉ bị chấn thương nhẹ, sau khi tỉnh lại thì nhanh chóng bình

phục, ra viện lại khỏe mạnh bình thường, não không có vấn đề gì,

thi đại học còn thừa điểm vào một trường đại học ở phương Bắc, bây

giờ không biết đã đi làm ở đâu rồi.

Tạ Đông Phương

nói hiện cậu ta đang làm việc ở một công ty chứng khoán trên thành

phố, hai ngày nghỉ ở nhà, cùng đám bạn học cũ đi đánh điện tử.<>

“Không ngờ lại

trùng hợp thế, gặp được hai cô bạn học cũ xinh đẹp”.

Sau khi Điền

Tịnh và Đỗ Uy chia tay, cô ấy vẫn chưa tìm được bạn trai mới thích

hợp. Cùng tôi lên trang web tìm bạn đời “đãi cát tìm vàng”, cuối

cùng cũng chỉ đãi được toàn sắt vụn, chẳng biết có phải vận xui

của tôi đã lây sang cả cô ấy rồi không.

Lần đi tham gia

hội Hoán thảo, ban đầu cô ấy và anh chàng “Hàn Canh” đó đã lọt vào

mắt xanh của nhau, nhưng sau mấy lần hẹn hò mới phát hiện ra tên tiểu

tử đó bên ngoài ngọc ngà, bên trong xơ mướp, thực ra anh ta đã có gia

đình, nhưng vợ đang sống ở nước ngoài nên mới giả là còn độc thân

đến tham gia hội Hoán thảo, chỉ muốn tìm một nhân tình để giải

khuây. Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, Điền Tịnh đã cho anh ta một

cái tát nảy lửa.

Hôm nay vô tình

gặp lại Tạ Đông Phương, liệu có phải duyên phận của Điền Tịnh đã

đến rồi không? Tôi cảm thấy anh chàng bạn học Tiểu Tạ này cũng là

một ứng viên thích hợp nên cố tình cho bọn họ một cơ hội.

Tôi cố ý để

Tạ Đông Phương dạy Điền Tịnh chơi trò chơi, còn mình chạy đi chơi trò

duy nhất biết là gắp thú bông.

Trò này là do

Chu Nhất Minh dạy tôi, anh ta không ở đây, tôi muốn thử xem mình có thể

gắp được con nào không. Kết quả chứng minh tôi thật vô dụng, tốn mất

hai, ba chục tệ rồi mà vẫn chưa gắp được con nào dù là nhỏ nhất.

Đang chán nản

thì Điền Tịnh và Tạ Đông Phương đi tới. Biết tôi đã thất bại, cậu ta

cười, nói: “Chơi trò này phải có kỹ thuật. Cậu tìm Chu Nhất Minh,

bảo cậu ấy dạy cho. Cậu ấy chơi trò này giỏi lắm, hồi cấp ba, cậu

ấy đã tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc để luyện

trò này đấy, còn chuyên tâm hơn cả ôn thi đại học”.

Tôi biết Chu

Nhất Minh chơi trò này rất