
, anh ta nói bằng giọng khoan nhặt “Những chuyện tình ái yêu đương
dẫu muốn gấp cũng không được đâu!” “Tôi yêu đương với ai? Anh ăn nói cho tử tế
đấy nhé!” Tôi càng nói càng tức giận. Thật không ngờ Sử Tiểu Sinh cười phá lên.
Sau khi dứt cơn cười, đột nhiên anh ta xị mặt ra nói với tôi: “Đừng quên Triệu
Triệu là người anh em của tôi. Anh ta nhờ tôi nói với cô rằng chiều nay anh ta
bận, đi hẹn với một cô gái khác. Chà, thực ra đàn ông đàn bà chúng ta đều như
nhau cả, đều giả bộ nghiêm trang!”
Nghe Sử Tiểu Sinh nói, tôi giận tới mức
suýt ngất đi. Trời ơi, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra rằng thì ra chuyện ngoại
tình của tôi là do chồng tôi một tay sắp đặt. Anh ta đã mất cảm hứng với tôi,
lại muốn đào bới tâm tư của tôi, sai người theo dõi tôi, rõ ràng là ghê tởm tột
cùng. Điều càng chứng tỏ rằng: đàn ông đa tình nhưng vẫn không cho phép người
đàn bà của mình đa tình.
Chào anh Diệp,
Tôi là một người đàn ông từng ngoại
tình, đại khái thuộc dạng đàn ông bị chửi nhiều nhất trên bất kì mục hôn nhân
gia đình nào trên báo chí hoặc trên đài truyền hình. Chuyện đã xảy ra hơn một
năm trước, khi vợ tôi mang bầu. Trước đó tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt.
Chúng tôi lấy nhau không lâu đã có con. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới những phụ nữ
khác, cũng chưa bao giờ hy vọng gặp chuyện gì vượt rào bất ngờ. Nhưng nói thực lòng
khi vợ mang bầu quả thực là một thử thách ý chí mãnh liệt với đàn ông. Cánh đàn
ông quanh tôi khi tâm sự với nhau phần lớn cũng thú nhận đã từng ngoại tình khi
vợ mang bầu. Nhưng đó chỉ nhằm thỏa mãn tình dục thuần túy nên sau đó các bà vợ
cũng không hề hay biết. Đứa trẻ được sinh ra, gia đình vẫn đầm ấm hạnh phúc.
Còn tôi, hình như đã không có được cái “may mắn” đó. Thời gian đó sau khi tan
làm, tôi thường tới quán bar để giết thời gian. Ở đó tôi quen một cô gái rất
hay lui tới bar, vừa chia tay với bạn trai. Sau khi nói chuyện với nhau vài
lần, có tối, tôi đã theo cô ta về nhà cô ấy… Tôi không muốn dùng những từ “say
rượu”, “một phút sa ngã”… để bao biện cho hành vi này. Quả thực tôi không kìm
giữ nổi sức quyến rũ của người khác giới đó. Trước và sau khi xảy ra chuyện,
tôi đều biết rất có lỗi với vợ, rất có lỗi với đứa con chưa chào đời.
Người con gái đó không hề làm phiền tôi.
Quan hệ giữa chúng tôi duy trì không lâu, có lúc thật sự như bạn bè bình
thường. Có lúc chúng tôi nói dăm câu trên mạng. Sau khi con tôi ra đời, rất
khỏe mạnh đáng yêu. Cô ta cũng chân thành chúc phúc cho chúng tôi. Nhưng sự đời
thật không có bức tường nào ngăn nổi gió. Trong lúc nằm cữ, vợ tôi ở nhà lên
mạng trò chuyện. Cô ấy thử dùng nick chat QQ của tôi, thật không ngờ đã đoán đúng
mật mã và đọc được đoạn chat còn lưu lại giữa tôi và cô gái nọ. Tuy chúng tôi
không hề tán tỉnh nhau, nhưng lại để lộ tình hình “xé rào” vài lần… Lúc đó vợ
tôi khóc lóc làm ầm ĩ lên rất dữ dội. Cô ấy đòi li hôn. Tôi ra sức giải thích,
ra sức thề bồi. Đó chỉ đúng là do quá cô đơn thuần túy về sinh lí, còn tôi vẫn
chỉ yêu một mình cô ấy, sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm. Người nhà chúng
tôi không hề hay biết. Chỉ có hai, ba người bạn thân nhất của chúng tôi biết
chuyện, giúp hòa giải, khuyên bảo vợ tôi rất lâu. Cuối cùng vợ tôi cũng chấp
nhận cho tôi một cơ hội.
Những ngày tháng trong gia đình như lắng
lại. Đứa con đáng yêu của chúng tôi đem lại cho chúng tôi rất nhiều niềm vui.
Nhưng chỉ có tôi biết vẫn còn bóng đen trong đó. Vợ tôi hầu như giám sát cuộc
sống của tôi từng giờ từng phút. Khi ra khỏi nhà đi làm và tới công ty đều phải
khớp nhau. Khi đi làm về cũng vậy. Nếu có họp hành, tôi cũng phải gọi điện về
thông báo. Nếu trong thời gian đi làm phải đi ra ngoài xử lí công việc, nhất
định phải báo cáo lại cho cô ấy. Có lúc tôi đang bận việc ở ngoài, điện thoại
của vợ tôi liên tục gọi tới. Chưa nói những lúc tôi phải đi tiếp khách, cô ấy
hận không gắn được camera lên người tôi mà thôi… Nếu chả may tôi có tiếp xúc
với đồng nghiệp nữ nào trong công việc, thái độ lạnh lùng, ưa châm biếm của vợ
tôi lại càng khỏi nói.
Đúng là những nỗi khổ không nói hết
thành lời. Tôi biết là do tôi có lỗi với cô ấy trước, đã làm tổn thương tới cô
ấy, làm tổn thương tới tình yêu và hôn nhân của chúng tôi. Tôi thừa nhận, nhưng
tôi cũng thành tâm muốn làm lại tất cả, muốn làm một người chồng tốt, một người
bố tốt. Nhưng tình hình bây giờ chỉ khiến tôi thấy cực kỳ áp lực. Tôi muốn nói
chuyện với vợ nhưng lại sợ cô ấy nói tôi giả bộ, sợ cô ấy tức giận đòi li hôn.
Quan hệ của chúng tôi được duy trì cẩn thận như vậy. Thật sự quá mệt. Anh nói
xem, phải làm thế nào đây?
- Một người đàn ông ân hận và đau khổ -
Gửi người đàn ông ân hận:
Thông thường mà nói, rất ít người khích
lệ đàn ông “xé rào”, huống hồ là lúc vợ đang mang bầu. Lẽ nào anh không biết
hôn nhân của một phụ nữ đang mang thai cũng giống như của người lính sao? Càng
cần bảo vệ đặc biệt hơn. Người ta vì sự phồn vinh của thế hệ sau của anh, phải
chịu cảnh người tròn như trái bóng, đi đứng chậm chạp trên đường, gánh áp lực
tinh thần và sinh lí không