
với Đới Minh hơn một năm, cảm giác cũng tuyệt. Dần dần tôi thầm nghĩ,
vụng trộm thế này thật sợ, chả thà cùng anh ta quang minh chính đại ở bên nhau.
Tôi thích tính cách của Đới Minh, tận hưởng cái lãng mạn đa tình của anh ta.
Nhưng với anh ta, suy nghĩ của tôi cũng rất mơ hồ, không có một đáp án chính
xác. Vì thế, tôi hơi tức giận, mặc kệ anh ta nhưng chỉ cần anh ta nịnh nọt, tôi
lại hồi tâm chuyển ý.
Vợ của Đới Minh là một nhân viên trong công ty. Mùa thu 2003,
công ty cử cô ta lên Bắc Kinh công tác một tuần. Có cơ hội tốt, Đới Minh liền
gọi tôi tới nhà anh ta. Nói thật lòng, qua lại với Đới Minh hơn một năm rồi,
nhưng tôi chưa hề tới nhà anh ta. Hiếm có một cơ hội như vậy nên khi Đới Minh
gọi, tôi rất vui. Tôi ở nhà anh ta ngó nghiêng mọi chỗ, nằm lên giường ngủ nhà
anh ta, cười và hỏi những chi tiết khi anh ta và vợ ân ái. Đới Minh nói: “Đừng
nhắc đến cô ta nữa. Bây giờ là ngày của hai chúng ta, chúng ta phải trân
trọng.” Nói xong, anh ta ôm chầm lấy tôi. Mấy ngày đó, tôi và Đới Minh như qua
tuần trăng mật. Tôi nói dối Kim Bảo là tôi phải xuống Quảng Châu bàn chuyện
kinh doanh. Kim Bảo cũng không để tâm, đúng là một người đàn ông ruột để ngoài
da. Càng ngày tôi càng cho rằng sự thờ ơ của anh ta chính là vì anh ta không
quan tâm tới tôi. Nhưng tôi và Đới Minh không ngờ rằng vợ anh ta chỉ ở Bắc Kinh
bốn hôm đã quay về. Chiều hôm cô ta quay về, tôi và Đới Minh đang ân ái, bị cô
ta tóm tại trận. Vợ anh ta phẫn nộ nhìn chúng tôi. Tôi vô cùng hoảng hốt, không
phải sợ Kim Bảo, mà sợ chuyện này nếu bị truyền ra ngoài sẽ mất mặt vô cùng.
Tuy tôi từng giục Đới Minh li hôn để sống chung với tôi nhưng trong thâm tâm,
tôi không có được dũng khí đó. Vợ Đới Minh hung dữ tát tôi hai cái, chửi tôi là
đồ hồ li tinh. Tôi bưng mặt nhận, chỉ cần chuyện này không lan ra ngoài là
được. Đới Minh cũng xin vợ, nói chỉ có một lần này, lần sau quyết không tái phạm.
Vợ anh ta trừng mắt nhìn anh ta, không nói gì, tôi sợ quá chạy mất.
Bà vợ của thú hoang tới nhà làm loạn.
Mấy ngày sau đó, Đới Minh không hề liên hệ với tôi. Tôi cũng
không dám gọi điện cho anh ta, trong lòng bứt rứt bất an. Tôi thầm khẩn cầu,
chuyện này hãy qua mau, con tôi cũng đi nhà trẻ rồi. Nếu chuyện này loan ra,
bên ngoài sẽ bị người ta cười chết. Nhưng năm ngày sau, vợ của Đới Minh đã tới
nhà. Thật không hổ thẹn là vợ của Đới Minh, cô ta vừa xông vào nhà đã quát Kim
Bảo: “Mẹ kiếp, anh có còn là đàn ông nữa không? Ngay cả vợ mình cũng không giữ
được, chẳng thà nhảy xuống sông chết quách đi!” Kim Bảo bị quát tháo bất ngờ,
sững sờ, quay lại nhìn tôi. Tôi hốt hoảng cúi đầu. Con sư tử cái kia vẫn gầm gừ
kể rõ sự việc giữa tôi với Đới Minh: “Vợ anh và thằng chồng tôi ngủ với nhau
rồi. Có phải anh bị liệt dương không hả? Nếu tôi là anh, nhảy sông cho xong!”
Sắc mặt Kim Bảo ngày càng xanh ngắt, anh ta nghiêm mặt hỏi tôi có thật không.
Sự tình đã tới bước này, tôi cũng đành cãi bay cho xong. Tôi xông tới vợ Đới
Minh, hét to: “Cô đặt điều cái gì? Tự mình không giữ nổi chồng, còn không biết
ngượng nói lung tung. Tôi mà là cô, treo cổ chết cho xong!”
Cô ta lao vào tôi, ra sức đấm đá. Tôi cũng không chịu nhường,
giằng giật lại. Tiếng cãi cọ của chúng tôi khiến hàng xóm xúm đến xem, ra sức
bình luận. Kim Bảo phẫn nộ, tách chúng tôi ra, quát to vào mặt tôi: “Con điếm
kia, mất mặt chưa đủ sao? Cút ngay!” Nói xong, anh ta đá tôi một cái rất mạnh,
tôi ôm bụng quỵ xuống đất. Kim Bảo cũng quát to với vợ của Đới Minh: “Mẹ kiếp,
cô cũng là dạng chẳng ra gì. Cô quay về nói với thằng họ Đới kia, tôi sẽ đi
tính sổ với nó!” Sự phẫn nộ của Kim Bảo khiến hai chúng tôi đều sững người. Vợ
Đới Minh lặng lẽ rút lui. Sau đó Kim Bảo ra sức hút thuốc. Không khí vô cùng
ngột ngạt. Tôi có cảm giác một trận phong ba sắp ập tới. Quả nhiên, Kim Bảo vừa
vứt điếu thuốc đã lao nhanh ra cửa. Tôi có cảm giác anh ấy đi tìm Đới Minh nên
vội vã đuổi theo, sợ xảy ra chuyện gì.
Tới nhà Đới Minh, Kim Bảo tát anh ta một cái, rồi hỏi chuyện
này sẽ giải quyết ra sao. Đới Minh ngượng ngập nói: “Anh tính thế nào? Ngủ thì
cũng ngủ rồi. Anh có đánh chết tôi cũng chả lấy lại được. Để tôi đền cho anh
một vạn đồng, coi như sạch nợ!” Lời nói của Đới Minh khiến Kim Bảo càng tức
giận. Anh ấy căm hận tát cho Đới Minh thêm hai cái nữa, rồi đòi hai mươi vạn
đồng, nếu không sẽ giết cả nhà. Lúc này vợ Đới Minh cũng hốt hoảng, quỳ xuống
cầu xin Kim Bảo nhưng Kim Bảo lòng dạ sắt đá, nhất định không chịu. Đới Minh
rút dao ra đưa cho Kim Bảo, nói: “Vậy anh giết tôi đi, tôi làm tôi chịu, tôi
chỉ có thể trả hai vạn.” Hành động của Đới Minh khiến tôi thấy anh ta cũng thật
hảo hán nhưng cũng lo Kim Bảo thực sự chém người. Nhưng tôi thật không ngờ Kim
Bảo lại mặc cả tiếp với Đới Minh. Tôi thấy Kim Bảo thật vớ vẩn, không phải đàn ông,
vợ mình đã bị người ta làm vậy, đòi tiền có tác dụng gì? Suy nghĩ như vậy khiến
tôi rất coi thường Kim Bảo.
Kết quả cuộc ngã giá là Đới Minh sẽ đền ba vạn đồng, Kim Bảo
cũng không có cách nào khác. Sau khi về nhà Kim Bảo luôn miệng chửi bới tôi