
để móc xích chúng với nhau mới là chủ đề của cuộc
sống. Tình cảnh mà Tiêu Hồng đã vấp phải có thể chứng minh được điểm
này. Hỡi những phụ nữ vốn đam mê cuộc sống lãng mạn, hy vọng các bạn có
thể tỉnh ngộ được điều gì từ câu chuyện của Tiêu Hồng. Đồng thời Ngãi
Luân cũng xin nhắc nhở một câu: Phụ nữ gì bất kì lúc nào cũng không thể
quên được sự tồn tại của mình. Nếu ỷ lại vào đàn ông, đánh mất chính
mình rút cục đều đem lại kết quả bi kịch.
Khi giúp đỡ được mấy người trên mạng, tôi không nhận thức
được đó là cái gì. Nhưng không ngờ thư từ tới ngày càng nhiều, rất nhiều người
đều kêu cấp bách. Hiểu Tuyết chính là một trong số đó. Cô ấy viết tổng cộng mấy
lá thư, đều nói có việc quan trọng nhất định phải gặp mặt, xin chỉ giáo. Chúng
tôi hẹn nhau ở một tiệm cà phê. Khi tôi tới nơi, cô ấy đã ngồi ở đó rồi, ăn mặc
tuy đơn giản như vẫn rất thời trang, rõ ràng cô ấy khá tự tin về ngoại hình và
cách trang điểm của mình. Năm nay Hiểu Tuyết ba mươi tuổi nhưng nom còn trẻ hơn
rất nhiều. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nét đau buồn thoảng qua từ tia nhìn u tối
của cô. Sau khi chào hỏi vắn tắt, cô gọi cà phê và bắt đầu câu chuyện. Hiểu
Tuyết xuất thân trong gia đình trí thức, có quan niệm truyền thống về hôn nhân.
Thời thiếu nữ, cô luôn mơ tới một bạch mã hoàng tử, và luôn giữ gìn trinh tiết
tới khi vào đại học. Thời gian đó có không ít kẻ đeo đuổi cô, và cô cũng thử
kết bạn với vài người nhưng chia tay rất nhanh sau đó với lí do “duyên phận
chưa tới.”
Kết hôn
Hiểu Tuyết kể câu chuyện của cô như sau:
Tôi và chồng tôi quen nhau khi tôi đang học năm thứ tư. Mùa
hè, trời đổ mưa to, tôi tới một hội chợ việc làm. Do đang vướng bận trong lòng,
tôi vội vã tới mức quên cả ba lô trên tắc xi. Đang lúc vội mà máy nhắn tin bên
hông tít liên hồi (những năm đó, di động chưa phổ biến như bây giờ, sinh viên
đại học có máy nhắn tin đã là khá lắm rồi). Thì ra là anh ấy nhắn tin tới, nói
rằng anh ta vô tình là hành khách trên chiếc tắc xi đó sau tôi, phát hiện được
ba lô của tôi, bên trong có giấy tờ và một mớ tài liệu. Chúng tôi hẹn nhau ra
quán cà phê để nhận lại ba lô. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, anh ta
lập tức đứng lên chào hỏi. Thì ra từ chứng minh thư bỏ quên trong ba lô, anh ấy
đã dễ dàng nhận ra tôi. Đó là một chàng trai cao lớn, nét mặt khá cứng, không
phải dạng điển trai như tôi vẫn thích. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Khi trả ba
lô, anh ấy cười trêu tôi là cô gái hậu đậu: “Có thể quên được những thứ quan
trọng như thế này trên xe, nói không chừng ngày nào đó em cũng bỏ quên mình
luôn.” Do đã quen với kiểu nịnh nọt của đám con trai trong trường, nên lần này
được nghe lời phê bình kiểu đàn anh khiến tôi lại thấy thân mật.
Hôm đó người trong tiệm cà phê không nhiều, tiếng nhạc rí
rách tuôn chảy. Rồi chúng tôi trò chuyện tự nhiên dần. Anh ấy lớn hơn tôi hai
tuổi, đã tốt nghiệp cùng trường với tôi, hiện đã có một công việc cũng rất khá.
Khi nói chuyện xong, nhìn đồng hồ, chúng tôi phát hiện ra giờ đã nửa đêm. Anh
ấy đưa tôi về nhà. Và tôi là người tin vào duyên phận. Cũng như tất cả các
thanh niên khác, những ngày tháng yêu nhau luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tất nhiên
cũng không thể thiếu những cãi vã hiểu lầm, nhưng lưu giữ lại trong kí ức luôn
là sự lãng mạn. Chúng tôi cùng leo núi, cùng đi xem phim, cùng nghe nhạc và
cùng mơ tưởng về cuộc sống tương lai. Cứ như vậy qua một năm, chúng tôi bàn với
nhau bỏ việc, tự lập công ty, làm riêng.
Anh ấy lấy hết tiền tích lũy, lại vay mượn thêm của bố mẹ hai
bên, lập một công ty nhỏ. Thời gian đầu làm việc rất vất vả. Có lúc muốn mời
khách ăn cơm, trả xong tiền ăn, không đủ tiền gọi tắc xi, đành cuốc bộ về nhà.
Lúc đó chúng tôi đã sống chung, thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách.
Căn hộ đã rất cũ nhưng tiền thuê khá rẻ. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi nắm tay
nhau đi dạo phố. Tất cả các quán ăn nhỏ gần đó, chúng tôi đều tới ăn cả. Đậu
phụ om giá bốn đồng, thịt sợi kho giá ba đồng cùng hai bát cơm, chưa tới mười
đồng một bữa, ăn cũng đầy đủ. Công ty phát triển khá thuận lợi, rất nhanh sau
đó, chúng tôi đã trả hết được số tiền mượn của bố mẹ và dần dần tích lũy được
cho mình món tiền. Chúng tôi cũng sống như những thanh niên khác, mua xe mua
nhà và kết hôn sau sáu năm yêu nhau.
Sau đó nhiều lần tôi nhớ lại chuyện kết hôn, thấy hồi đó có
phần miễn cưỡng. Lúc đó, chúng tôi đã sống chung được mấy năm rồi. Chỉ ngoài
việc chưa làm thủ tục đăng kí, chúng tôi cũng không khác gì các cặp vợ chồng
bình thường khác. Khi mới bắt đầu sống chung, anh ấy từng đề nghị kết hôn nhưng
tôi nghĩ dù sao cũng phải tích lũy tiền đã, có cơ sở sinh sống và sự nghiệp
hẵng hay. Sau đó, anh ấy cứ nhắc lại vài lần, nhưng tôi đều thoái thác bởi lí
do đó. Cuối cùng anh ấy không đề nghị nữa, thấy như vậy cũng tốt. Chúng tôi mới
chính thức kết hôn từ hai năm trước. Mấy năm sống chung khiến hai bên từ lâu đã
mất cảm giác mới mẻ, nhưng do bố mẹ hai bên đều rất sốt ruột, cứ ép lấy nhau.
Lúc đó nhà cửa đã mua xong, quy mô công ty cũng lớn dần, tôi cũng thấy là lúc