
ngoại tiệm. Đầu tiên là chê giá cả
đồ ăn quá đắt, thứ hai là lo sợ không vệ sinh. Nhất là gần đây báo chí thường
đăng tin tiệm ăn A làm món cá nấu bị thừa dầu, tiệm ăn B dùng mỡ nấu lại xào đồ
ăn, còn có tiệm ăn phát hiện thấy dán trong đồ ăn. Vừa nghĩ tới đã thấy ghê.
Tôi dần có thói quen ra siêu thị mua đồ ăn về tự làm, thấy dễ chịu hơn. Và
chuyện này, bạn bè tôi ai cũng biết.
Hôm đó, tôi
và chồng tôi vui vẻ đi siêu thị mua đồ ăn. Vừa về tới nhà đã thấy mẹ chồng ngồi
đó, mặt rất bực bội. Tôi vội vã lại gần hỏi mẹ tôi có chuyện gì, hay trong
người thấy khó chịu, hay bực mình vì thời gian chúng tôi đi mua đồ ăn quá lâu,
trở về quá muộn… Mẹ chồng không để tôi nói hết, liếc nhìn một cái rồi mắng tôi
xối xả: “Cô chửi con trai tôi như vậy, tôi cứ ngỡ cô đàng hoàng lắm. Thật đúng
là mèo nào cắn mỉu này. Sau này bỏ thói đó đi cho tôi!” Cây ngay không sợ chết
đứng, nhưng tôi cũng
sững sờ vì những lời nói của mẹ chồng. Lòng tôi còn thầm nghĩ: “Tết nhất đến nơi rồi mà bà còn hát gì
nữa đây?” Đợi bình
tĩnh lại, tôi hỏi: “Mẹ, mẹ cứ từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi vừa
nói vừa đưa cho mẹ chồng một ly nước lọc. Bà uống một hơi, mát giọng nhưng dáng
điệu vẫn tức giận: “Cô là đồ bề ngoài đoan chính, bên trong gian ngầm!” Thật
không xấu hổ là giáo viên, nói năng lý lẽ hết câu này tới câu khác. “Tôi nói
cho cô biết, nếu cô không giải thích rõ với tôi, cái Tết này đừng ai mong nhé.”
Nói xong mẹ chồng rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại. Đó chính là
chiếc di động của tôi. Lúc về nhà, tôi thường không mang điện thoại theo người
mà đặt trên giá sách.
Trời, nhất
định là tin nhắn điện thoại gây ra đây mà! Quả không sai, trong một đống tin
nhắn điện thoại gửi tới, ngoài phần lớn tin nhắn chúc Tết còn thêm vài tin nhắn
bậy bạ trêu chọc. Mặc dù tôi ra sức giải thích rằng mọi người chỉ đùa thôi, mẹ
đừng coi là thật, rằng chồng con vẫn luôn nhận được những tin nhắn như vậy
nhưng mẹ chồng vẫn không nguôi giận. Bà cho rằng nếu trong cuộc sống, tôi là
một người phụ nữ trong sạch, biết giữ gìn, không ai dám gửi tới cho tôi những
tin nhắn bậy bạ như thế. Bà còn nói, khi lũ bạn tôi tới chơi, nhất định bà sẽ
hỏi rõ trước mặt xem ai có mặt mũi nào gửi những tin nhắn quấy rối như thế. Từ
đó về sau, mẹ chồng thường nhân lúc tôi không chú ý, xem trộm tin nhắn của tôi.
Thì ra mẹ
chồng học cách sử dụng điện thoại từ chồng tôi là có chủ ý. Tôi không khỏi thầm
kính phục trí thông minh của bà, dù sự tài trí này dùng sai chỗ. Để làm bạn bè
không mất hứng, cũng không để tôi rơi vào cảnh khó xử, tôi và chồng tôi thương
lượng hủy bỏ mấy cuộc tụ tập bạn bè ở nhà tôi. Tất cả đều được tổ chức ở nhà
hàng. Nếu ăn phải dán, thức ăn có vấn đề…, đành chịu thôi. Cùng lắm tới bệnh
viện rửa ruột. Tôi rất phẫn nộ. Từ sau chuyện đó, mẹ chồng và tôi như có khoảng
cách, mãi tới tận hôm nay.
Hôn nhân có
lúc giống như lái xe, mỗi người đều không mong bạn đời của mình đi ngược chiều,
cũng không vì tiện cho mình mà vi phạm luật. Tuy nhiên, một khi đã xảy ra sự
cố, bất kể ai đúng ai sai, người bị thương luôn là hai người.
Thường nghe
mọi người nói khi chồng có kẻ thứ ba, người vợ luôn là người biết sau cùng.
Thực ra, trong phần lớn tình huống lại là người vợ không muốn thừa nhận mà
thôi. Lần đầu thấy chồng tôi có vấn đề là từ quần áo của chồng, tôi có thể ngửi
thấy mùi hương lạ, chắc chắn không phải là mùi nước hoa của tôi hay dùng. Phụ
nữ luôn nhạy cảm, đặc biệt là những người phụ nữ như tôi. Tôi không hỏi anh ấy,
trái lại vẫn cất quần áo bình thường, nhưng bắt đầu chú ý tới từng hành vi cử
chỉ của chồng. Khi quen Lưu Vũ, tôi mới là một cô gái tốt nghiệp xuất sắc của
tỉnh, được gửi xuống nông thôn làm việc để rèn luyện. Năm đó tôi mới hai mươi
tư tuổi, tiền đồ đẹp đẽ còn đang đợi tôi. Điều kiện gia đình cùng ưu thế bản
thân của tôi rất tốt nên việc tôi tới đây làm việc cũng đủ khiến chính quyền
thôn phải cảm động. Lúc đó chồng tôi mới là một nhân viên quèn. Suốt một thời
gian dài sống ở đây, tôi không hề chú ý tới anh ấy.
Có một lần
trực đêm, mấy chúng tôi ngồi chơi tú lơ khơ. Tôi ngồi trên giường, anh ấy không
ngừng rót nước cho tôi, cứ một lời gọi chị hai lời gọi chị. Lúc này tôi mới
phát hiện thấy thực ra anh ấy nhìn không đến nỗi, thân hình cao ráo, đôi mắt
rất có thần, nước da ngăm đen khỏe mạnh. Từ đó về sau anh ấy luôn viện đủ lí do
để tiếp cận tôi, chủ động làm việc giúp tôi, thậm chí sửa cả lò sưởi hơi nước trong
phòng tôi đến mức quần áo bị nước bắn vào ướt sũng. Do điều kiện kinh tế gia
đình tôi cũng khá, không quen ăn đồ ăn nông thôn nên anh ấy thường phóng xe
máy, chạy tới một thị trấn nhỏ cách đó mười mấy cây số để mua đồ ăn vặt cho
tôi. Có lần tôi và mấy đồng nghiệp cùng ra ngoài ăn cơm. Khi quay về đúng lúc
trời đổ mưa, anh ấy cởi phăng áo khoác cho tôi che mưa. Kết quả là tôi không bị
dính giọt mưa nào, còn hai cô đi cùng đều ướt sạch. Thế nên họ bắt đầu trêu
chọc nói rằng anh ấy mê tôi. Tôi nhìn trộm, thấy mặt anh ấy đỏ bừng.
Quan hệ của
chúng tôi bắt đầu rõ r