
, liền tù tì nửa năm trời đều đưa đón tôi. Anh ấy đã
thỏa mãn được tính hư danh của tôi, giúp tôi nhận thấy mình được coi trọng và
hiểu giá trị của mình. Tôi không tài nào không yêu được anh ấy. Hơn nữa lúc đó
tôi rất trống rỗng, không có ai để yêu.
Từ chuyện này, tôi cũng hiểu ra rằng, bất
kỳ người đàn ông nào cũng đều là loài động vật ham danh lợi. Trước khi anh ấy
theo đuổi tôi, cũng có rất nhiều nam sinh trong trường tôi, khoa tôi, lớp tôi
rất thích tôi. Có người biết bối cảnh gia đình tôi, có người không. Nhưng tôi
là hoa khôi của trường, rất xinh đẹp nên họ đều theo đuổi tôi. Có vài người,
tôi cũng thích, đang định thử kết giao, tìm hiểu, thấy quan hệ cũng không đến
nỗi. Nhưng từ sau khi anh ấy lái xe tới đưa đón tôi hàng ngày, không biết tại
sao, bóng dáng họ đều biến mất tăm. Trước sức mạnh tiền bạc, ngay cả dũng khí muốn
cạnh tranh, muốn thử sức, họ cũng không có.Thế mới biết họ quan tâm tới danh
lợi ra sao. Đó chính là sinh viên Trung Quốc thời nay. Từ trong lòng, tôi thấy
coi thường bọn họ.
Thực ra không bao lâu, tôi được biết chiếc
xe hơi anh ấy lái là đi thuê. Tuy anh ấy có tiền nhưng cũng không nhiều. Ở Bắc
Kinh muốn bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp, đi đâu cũng cần tiền. Anh ấy không
dám bỏ ra nhiều tiền để mua xe hơi. Tiền của người làm kinh doanh mãi mãi không
bao giờ đủ tiêu. Điều này tôi biết nhưng anh ấy muốn làm tôi rung động, muốn
nổi bật trước đám đông đeo đuổi tôi mới thuê xe hơi. Chính vì vậy, tôi thích
anh ấy. Đàn ông như vậy có thể làm nên việc lớn, có dũng khí, có thủ đoạn. Anh
ấy ít hơn mẹ tôi mười một tuổi. Lần li dị đầu tiên là do anh ấy ra ngoài làm ăn
quá nhiều, bà vợ đầu không chịu nổi cô đơn, đã lăng nhăng với người khác. Lần
thứ hai li dị vì khi anh và cô gái đó yêu nhau đã giấu kín sự thật rằng anh đã
có một thằng con trai. Kết quả là sau khi cưới, có một hôm, con trai anh tìm
đến, rất không khách sáo với mẹ kế. Cô ta không chịu đựng được sự thật đó, lại
lo lắng về tương lai nên khóc suốt ngày rồi li dị. Cô ta cũng là một nữ sinh
vừa tốt nghiệp đại học.
Anh hỏi tôi anh ấy có yêu tôi không à? Tôi
không biết. Tôi nghĩ phải là tôi yêu anh ấy mới đúng, hoặc là tôi yêu anh ấy
nhiều hơn. Tôi cứ ngỡ rằng anh ấy yêu tôi cũng như tôi yêu anh ấy. Nhưng sau
khi lấy nhau, tôi mới biết rằng anh ấy không hề yêu tôi. Thực ra anh ấy không
yêu ai cả, chỉ yêu bản thân mình. Anh ấy đối với con trai mình cũng chỉ như vậy
mà thôi. Anh ấy nói tình cảm với cô vợ thứ hai rất tốt. Nếu thực sự tốt như
vậy, sao sau đó không tìm cách giữ cô ấy lại? Phải biết rằng trái tim phụ nữ
rất mềm yếu, huống hồ cô ấy yêu anh ấy như vậy, lẽ nào nói bỏ là bỏ ngay được
sao? Việc gì phải lừa tôi ngay từ đầu? Anh ấy nói anh ấy yêu mối tình đầu của
mình. Chỉ có mối tình đầu mới hiểu anh ấy.
Tôi đã đi tìm mối tình đầu của anh ấy.
Nhìn cô ta giống y hệt thanh củi khô, khuôn mặt như vỏ dưa hấu khô quắt queo.
Tôi nói vậy nghe có vẻ ác độc. Tôi đố kị với những người đàn bà từng qua lại
với anh ấy. Người nào tôi cũng tìm cách gặp. Có buồn cười không? Tôi biết
chuyện này không hay nhưng tôi luôn không thể nhịn nổi việc so sánh tôi với bọn
họ. Những ngày tháng như vậy thật sổ sở. Tôi thực sự bị anh ấy làm hại thê
thảm. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Vừa nhìn thấy cô ta, tôi đã thấy
ghê người. Quanh mí mắt cô ta đã đầy nếp nhăn, còn già hơn cả mẹ tôi. (Vừa kể
cô ấy không nhịn nổi, cười phá lên) Tôi không hề nói cho anh ấy biết. Tôi thực
sự sợ một ngày, anh ấy đi tìm lại mối tình đầu. Lúc đó anh ấy sẽ có cảm giác ra
sao nhỉ? Hà, hay đấy. Tôi vẫn chưa có con. Có phụ nữ nào lại không yêu con trẻ
cơ chứ? Nhưng anh ấy không cần. Anh ấy đã có con trai, anh ấy không cần con tôi
nữa. Dần dần, lòng tôi cũng nguội lạnh và biết rằng anh ấy không yêu tôi. Anh
ấy chỉ cần tuổi xuân của tôi, sắc đẹp của tôi cùng thế lực và ảnh hưởng của gia
đình tôi ở Bắc Kinh. Tuy gia đình tôi kiên quyết không đồng ý cho tôi lấy anh
ấy, không tán thành việc anh ấy làm con rể trong nhà, nhưng điều đó vẫn không
thể phá được cái tiếng con rể của cha tôi. Và như vậy ở Bắc Kinh, anh ấy như
được bật đèn xanh.
Có người biết thái độ của cha mẹ tôi nhưng
người ta lại nghĩ dù sao cũng là người một nhà, nói không biết chừng ngày nào
đó sẽ hòa giải. Cũng có người không biết. Nhưng dù biết hay không, họ vẫn nể
mặt anh ấy. Giờ đây sự nghiệp của anh ấy ở Bắc Kinh đã đứng vững rồi, cũng
thành quy mô rồi. Quan hệ của gia đình tôi, anh ấy cũng lợi dụng gần hết rồi,
cũng không cần tới tôi nữa. Tôi biết anh ấy lợi dụng tôi và gia đình tôi nhưng
tôi mặc kệ. Một người có thể bị người khác lợi dụng, chứng tỏ rằng người đó còn
có chút giá trị trong xã hội. Nếu người đó không còn giá trị lợi dụng nữa, coi
như anh ta đã hết.
Tôi biết giờ đây anh ấy đang muốn tìm loại
phụ nữ thế nào. Đó sẽ là dạng từng trải, biết tính toán, có backround càng lớn,
càng cao hơn nữa, cùng anh ta mở rộng thêm thị trường, phát triển sự nghiệp lớn
hơn nữa. Đặc biệt người đó phải thuần thục vận hành thị trường, có thể kiếm ra
đượ