Disneyland 1972 Love the old s
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

Khi Trương Nhất Manh rửa mặt giúp Trương Ninh Giản xong thì giáo viên cũng đã đến, là một người đàn ông đã qua bốn mươi, Trương Ninh Trí đúng là lo lắng dư thừa, Trương Ninh Giản vừa gặp thầy giáo thì ngoan ngoãn

hết mực, không bướng bỉnh bắt Trương Nhất Manh ở lại nữa, rốt cuộc

Trương Nhất Manh cũng thoát được đứa con này giây lát, vậy nên đi vòng

vòng thăm thú quanh nhà họ Trương.

Nhưng đi dạo khắp nhà họ Trương, lớn thì lớn thật, nhưng đơn điệu, lạnh lẽo quá.

Cô đi tìm dì Thu, bảo rằng mình cần một chiếc xe đạp.

Dì Thu không hiểu: “Cô cần xe đạp để làm gì?”

Trương Nhất Manh giải thích: “Con muốn xuống núi nhưng đường xa quá, không đi bộ nổi.”

Dì Thu cười cười nói: “Đại thiếu gia đã căn dặn, cô không được xuống núi.”

“Hả?” Trương Nhất Manh hơi thất vọng.

“Hay là cô gọi điện hỏi Đại thiếu gia thử xem.” Dì Thu đưa ra đề nghị.

Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, sau đó quyết định gọi điện cho Trương Ninh Trí.

“Alô?”

Nghe thấy giọng nói của Trương Ninh Trí, Trương Nhất Manh rụt lại,

sau đó lắp bắp nói: “Ninh … Ninh Giản đang học … Anh ta không có kêu tôi ở cùng … tôi … tôi có thể đi xung quanh thăm quan được không? Chỉ … chỉ là chạy xe đạp xuống dưới chân núi để …”

Cô bây giờ, chẳng khác gì một vị cao nhân cả …

Lúc nào cũng chỉ gặp được 2 gương mặt, Trương Ninh Giản và dì Thu =

=. Thi thoảng thì gặp được Trương Ninh Trí, chú Đổng, cộng thêm một đám

người lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất.

Trương Ninh Trí không nói gì.

Trương Nhất Manh: “? ? ?”

“Alô, là cô Trương phải không? Tôi là chú Đổng đây.” Giọng nói bên kia chợt thay đổi.

Trương Nhất Manh: “…”

“Chào … chào chú Đổng …”

“À, cô Trương, chuyện là vầy, cô cũng biết chuyện của Tam thiếu gia

hơi đặc biệt, … Chuyện Tam thiếu gia mất trí nhớ tuy đã được giữ bí mật

rất tốt, nhưng ít nhiều cũng bị đồn ra ngoài vài phần. Nói vậy, thân

phận của cô dĩ nhiên là có người biết.”

Trương Nhất Manh: “…”

“Xung quanh Tam thiếu gia có nhiều người như vậy mà còn bị tai nạn, một mình cô chạy xe đạp xuống núi thì …”

Trương Nhất Manh: “…”

Chú Đổng đột nhiên không nói nữa, một lát sau, giọng nói của Trương Ninh Trí xuất hiện: “Hiểu chưa?”

Trương Nhất Manh: “Đã hiểu…”

Trương Ninh Trí: “Ồ… nếu cô nhất quyết muốn đi thì cứ tìm dì Thu …”

“Không, tôi không muốn nữa …” Trương Nhất Manh mấp máy môi, đã nói

đến mức đó rồi, còn bảo cô đi kiếm cái gì nữa … Vậy chẳng phải là tự

chui đầu vào chỗ chết sao …

Trương Ninh Trí hài lòng đáp “ừm” một tiếng, sau đó nói: “Ngày mốt tôi sẽ về … Thôi, không có chuyện gì nữa.”

Trương Nhất Manh ấm ức tắt điện thoại, dì Thu đứng bên cạnh nhìn cô, nói: “Đại thiếu gia có đồng ý không?”

Trương Nhất Manh lẩm bẩm: “Đồng ý thì có đó, nhưng mà không khác gì không đồng ý cả …”

Dì Thu vẫn mỉm cười.

Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Thôi, con không lấy xe đạp nữa.”

Dì Thu đề nghị: “Cô có thể đưa bạn của cô đến đây chơi, ví dụ như Tề Phỉ.”

Trương Nhất Manh kinh hãi hỏi: “Sao dì lại biết Tề Phỉ?”

Dì Thu chỉ cười, không nói

Điều này càng làm cho Trương Nhất Manh xác định suy nghĩ “tuyệt đối

không làm cho người khác bị liên lụy”, lỡ như Tề Phỉ đến đây, chẳng khác nào cùng kéo cô ấy xuống hố.

Một tiếng sau, giáo viên rời khỏi, nét mặt rất hài lòng, Trương Nhất

Manh bước vào phòng, thấy Trương Ninh Giản đang cúi đầu vẽ tranh.

“Ninh Giản, học hành thế nào rồi?”

Trương Ninh Giản cắn đầu bút nói: “Không có gì vui … Thầy giáo gì đâu mà ngu ngốc thế …”

Trương Nhất Manh: “? ? ?”

Trương Ninh Giản nói: “Bảo là dạy con cái gì … Kiến thức còn không bằng con.”

Trương Nhất Manh: “…”

Ra là nét mặt ban nãy của ông thầy kia không phải là hài lòng, mà là

không còn gì để nói sao? Trương Nhất Manh có hỏi dì Thu nên làm thì dì

Thu bảo đã nói với Trương Ninh Trí, kêu Trương Nhất Manh không cần phải

lo lắng.

Thật ra thì Trương Nhất Manh có lo lắng gì đâu, chuyện Trương Ninh

Giản có thông minh hay không không phải là vấn đề, huống chi, nói lo

lắng thì phải là Trương Ninh Trí lo lắng mới phải, còn cô … Chỉ cần đảm

bảo không liên quan đến mình là được.

Nói cho cùng thì, Trương Nhất Manh vẫn giữ suy nghĩ “không nên quá

thân thiết” với Trương Ninh Giản và Trương Ninh Trí trong lòng, Trương

Ninh Giản thì không biết sẽ khôi phục trí nhớ khi nào, đến lúc đó cô sẽ

phải rời khỏi đây, nếu biết quá nhiều chuyện, đối với cô chẳng có chỗ

tốt nào.

Nếu như gần gũi với Trương Ninh Giản quá, lỡ như người ta nhớ lại,

quên hết những chuyện này thì … Chẳng phải trên phim vẫn thường chiếu

vậy sao? Đến lúc đó, người đau khổ cũng là cô thôi.

Trương Nhất Manh cảm thấy buồn chán chẳng có gì làm, lại không được

xuống núi, cũng may nhà họ Trương còn có máy tính, cô tùy tiện chọn đại

một game online, bắt đầu lên mạng.

Kết quả, dung lượng của trò chơi quá lớn, gần 8G, lại còn phải cập

nhật đủ thứ, không đợi vài tiếng thì không được, Trương Nhất Manh đành

phải chơi cùng Trương Ninh Giản.

Trừ đọc sách, làm mấy cái bài toán phức tạp nhức đầu ra, Trương Ninh Giản thích nhất là chơi Lego, lại còn chơi rất say mê.

Trương Nhất Manh chống cằm nhìn Trư