Polly po-cket
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 10.00/10/426 lượt.

chừa thủ đoạn nào…

Trương Ninh Hi nói: “Ừm…”

Trương Ninh Trí liếc anh ta.

Trương Ninh Hi: “Không phải vậy…”

Trương Ninh Giản hùng hổ nhìn anh ta.”

Trương Ninh Hi: “Đâu có liên quan gì tới tôi đâu!!! Hai người cãi thì cãi đi, sao lại lôi tôi vào chớ!!!”

Trương Ninh Hi phát điên nhìn Trương Nhất Manh: “Tại sao? Tại sao lần nào cũng là tôi vậy hả?!!!”

Đầu Trương Nhất Manh nãy giờ như muốn nổ tung, tuỳ tiện đáp: “Chắc là vì vấn đề ngoại hình…”

Trương Ninh Hi: “…”

Trương Nhất Manh nói: “Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, Trương Ninh Hi nhìn chẳng khác gì sở khanh cả, đi cùng anh ta tôi cũng không yên

tâm.”

Trương Ninh Hi: “…”

Ánh mắt Trương Ninh Trí sâu thẳm nhìn Trương Nhất Manh: “Ý cô là muốn tôi đi?”

“Hả? !” Trương Nhất Manh bị Trương Ninh Trí doạ sợ hết hồn, nói: “Dĩ nhiên là không rồi! Anh thì cứ như là xã hội đen í.”

Trương Ninh Trí: “…”

Hình như anh ta không vui lắm thì phải = =

Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Thôi, cứ để Ninh Giản đi đi.”

Trương Nhất Manh không khỏi lo lắng nói: “Con cứ tỏ ra như bình

thường là được, hôm nay thầy giáo dạy con cái gì vậy? Hay là con vào

phòng nói tỉ mỉ cho mẹ nghe xem, rồi mẹ cũng nhắc nhở con nên nói gì …”

Trương Ninh Giản có thể đi cùng Trương Nhất Manh dĩ nhiên vui vẻ vô

cùng, đi theo đằng sau Trương Nhất Manh như chú cún nhỏ lên lầu.

Trương Ninh Hi tấm tắc: “Trước kia đều là người khác đi theo sau Ninh Giản, sau này nó khôi phục trí nhớ không biết có muốn giết người không

nhỉ?”

Trương Ninh Trí không nói gì, hờ hững nhìn bóng hai người kia vừa vui vẻ nói chuyện, vừa đi lên lầu.

Khi Trương Ninh Hi định về phòng thì Trương Ninh Trí chợt mở miệng: “Chưa chắc.”

Trương Ninh Hi ngơ ngác một hồi, sau đó mới biết Trương Ninh Trí đang trả lời câu hỏi của anh, cười cười không nói gì thêm.

Trương Nhất Manh đưa Trương Ninh Giản về phòng mình, hỏi xem Trương

Ninh Giản học cả buổi chiều rốt cuộc tiếp thu được gì, sau đó kêu anh

nhìn theo cô mà bắt chước.

“Nhớ, khi bước vào nhà thì phải thưa bác trai bác gái, mẹ có một bạn

em họ tên là Triệu Tiểu, con gọi bạn ta là… Ừm… Mẹ cũng không biết nên

nói sao, thôi thì cứ gọi là em họ hay Triệu Tiểu đi.”

Trương Ninh Giản tỏ ra hờ hững như lúc được dạy: “Ừm.”

“Ví dụ bây giờ con đang bước vào nhà, trên tay còn mang theo vài món đồ.”

Trương Nhất Manh đặt giả thiết thay anh.

Trương Ninh Giản làm như đang xách đồ thật, bước vào cửa phòng, quay sang cười với Trương Nhất Manh: “Chào bác trai, bác gái ạ.”

Trương Nhất Manh suýt nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ, vừa nghĩ “tên này đúng là hại nước hại dân”, vừa gật đầu khích lệ anh, kêu anh tiếp tục.

Trương Ninh Giản nói tiếp: “Em họ hay Triệu Tiểu, chào.”

Trương Nhất Manh: “…”

“Khoan đã… Con cứ gọi cô ấy là Triệu Tiểu đi, con nói “Em chính là em họ của Nhất Manh, Triệu Tiểu sao? Chào em.” Là được rồi.”

Trương Nhất Manh cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì nhà biên kịch cả… Nói chính xác hơn là tự biên tự diễn mới phải =.=

Trương Ninh Giản dùng ánh mắt “thật là hết cách với mẹ” nhìn Trương

Nhất Manh, sau đó gật đầu, làm theo lời cô nói, vốn là không có sơ hở

gì, hoàn toàn không giống như đang diễn kịch.

Trương Nhất Manh tiếp tục dạy anh: “Lúc ăn cơm thì con phải yên lặng, nếu mà cậu mẹ hỏi con làm nghề gì, con cứ nói là… ừm… Con làm luật sư…

Thôi không được không được, nói con là kế toán cấp cao đi. Nếu ông ấy

hỏi con làm việc ở công ty nào thì con cứ nói là Trương thị đi, chắc

không sao đâu…”

Tuy nói Trương thị có hơi nguy hiểm nhưng để cậu cô tin anh là kế

toán thôi thì chắc không sao, dù gì cũng là con nhà có tiền mà… =.=

Trương Ninh Giản gật đầu.

Trương Nhất Manh tiếp tục dặn dò: “Tóm lại là không được nói lung

tung, không được gọi mẹ là mẹ, Ừm… chừng nào bọn họ hỏi con mới được

nói, nhớ phải tỏ ra ngoan ngoãn một chút, dù gì cũng là cậu mợ của mẹ…

Nếu mẹ muốn con nói gì thì mẹ sẽ lén ra hiệu cho con.”

Trương Ninh Giản tiếp tục gật đầu.

Trương Nhất Manh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không còn gì để dặn dò nữa, cùng lắm thì cứ tuỳ cơ ứng biến…

Cô kêu Trương Ninh Giản đi đọc sách hay chơi Lego đi, còn cô thì mở máy tính, sau đó click vào biểu tượng của Phi Kiếm Giang Hồ.

Vừa vào game thì đã thấy con “Manh Manh đứng không nổi” của cô đang

đứng ở bên cạnh phu xe ở thành Dương Châu, thảm cỏ xanh trải dài, hoa

liễu đung đưa trong gió, cảnh tượng ở đây rất thật, không khác gì Dương

Châu mà Trương Nhất Manh tưởng tượng, cô điều khiển nhân vật của mình

thực hiện tiếp nhiệm vụ, sau đó đi vào trong thành, cô đi men theo con

đường đá nhỏ quanh co, thỉnh thoảng lại xuất hiện một cây cầu nhỏ bắc

ngang qua 1 dòng suối, hiệu ứng âm thanh rất sinh động, cảm giác cứ như

thực sự trở về thành Dương Châu cổ của mấy ngàn năm trước vậy.

Cảnh vật đang nên thơ tươi đẹp như vậy mà lại bị tin nhắn của trang chủ phá rối, có người muốn nhận cô là đệ tử.

Trương Nhất Manh từng gửi tin nhắn lên trang chủ kêu các game thủ

khác nhận cô làm đồ đệ, ai hợp ý thì pm nên khi có nhận được tin nhắn

cũng không kinh ngạc lắm, có điều, tên của người đó…

Ước gì được làm học s