Teya Salat
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324555

Bình chọn: 8.00/10/455 lượt.

“Thầy giáo đang khen con đó, vui không?”

Cô vừa được khen, vui tới nỗi mặt mũi đều ửng hồng hết cả, làm cho cô cũng muốn chia sẻ với Trương Ninh Giản, nào ngờ anh chẳng cười đáp,

thậm chí nét mặt còn có phần lạnh lùng, “ừ” một tiếng cho qua chuyện.

Trương Nhất Manh cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Con sao vậy? Không vui à?”

Trương Ninh Giản nói: “Ừ.”

Trương Nhất Manh: “Sao vậy?”

Trương Ninh Giản lại bắt đầu giở tính trẻ con ra rồi.,

Trương Ninh Giản nói: “Tại mẹ.”

“Mẹ?” Trương Nhất Manh lại càng thấy khó hiểu, từ trưa đến giờ cô

không có gặp Trương Ninh Giản, làm gì có cơ hội chọc tức anh chứ…

Trương Ninh Giản nghiêng đầu nhìn Trương Nhất Manh, đôi mắt mang theo chút ấm ức: “Mẹ càng lúc càng thích anh hai.”

Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn anh.

Biểu hiện của cô… rõ ràng vậy sao… ? !

Trương Ninh Giản nói tiếp: “Bởi vậy nên con không vui.”

Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Không có gì đâu, con đừng nghĩ nhiều quá…”

Nói đến phần sau cô có chút bất lực…

Trương Ninh Giản dùng ánh mắt trong trẻo nhìn cô, làm cô không thể

nào mà quát nạt như đã làm với Trương Ninh Hi, Trương Nhất Manh khó xử

nói: “Con đừng suy nghĩ nhiều, mẹ không có thích Trương Ninh Trí…”

“Thôi.” Trương Ninh Giản cười cười, dịu dàng tựa đầu vào vai Trương

Nhất Manh, nhỏ giọng nói: “Mẹ không biết nói dối, bởi vậy đừng cố miễn

cưỡng.”

Trương Nhất Manh: “…”

“Sau này con không hỏi mẹ nữa, ít ra cũng không làm mẹ khó xử nữaa.” Giọng nói Trương Ninh Giản như bay theo gió.

Trương Nhất Manh: “… Mẹ…”

“Có điều…” Trương Ninh Giản chợt thêm vào, “Mẹ phải nhớ, anh hai cũng là con của mẹ, mẹ không được có tình cảm khác đâu đó.”

Trương Nhất Manh: “= =…”

Cô vốn là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ chẳng còn gì để nói nữa…

Bởi vì trong khoảnh khắc mà anh nói ra câu đó, cô lại cảm thấy lời nói của Trương Ninh Giản rất có lý… Đúng là bị tẩy não rồi…

Đợi đến khi thầy giáo rời khỏi, Trương Ninh Giản và Trương Nhất Manh

đều tỏ ra như không có chuyện, điều này làm cho Trương Nhất Manh cảm

thấy rằng, Trương Ninh Giản đã trưởng thành hơn nhiều rồi….

-++-

Thời gian như thôi đưa, mới đó mà tiệc sinh nhật của

Trương Ninh Giản càng lúc càng gần, Trương Ninh Trí đã sớm dặn người làm đi may một bộ quần áo cho Trương Nhất Manh, bởi vì thân phận của cô là

“Bạn gái của Trương Ninh Giản”, vậy nên quần áo phải hợp với quần áo của Trương Ninh Giản, đồ dự tiệc của Trương Ninh Giản đã được đưa đến từ

sớ, là một bộ tây trang màu trắng nho nhã nhưng đường may vô cùng tinh

xảo, gọn ghẽ, Trương Ninh Giản mặc vào hoàn toàn để lộ ra ưu điểm của

mình, tựa như một pho tượng trắng thanh cao quý phái.

Phần tóc mái loà xoà của anh bị cắt đi hết, khoe cái trán trơn bóng

và đôi lông mày mạnh mẽ, tuy gương mặt Trương Ninh Giản có phần nhu hoà

nhưng lại phối hợp rất tốt, đôi lông mày đó càng giúp anh toát lên khí

khái nam nhi, nếu như anh yên lặng không cười trông lại càng nghiêm túc, chững chạc hơn.

Sau khi đã được dạy dỗ, khoé môi anh lúc nào cũng nở nụ cười nhạt,

vừa không tỏ ra nhiệt tình quá, vừa không làm cho người khác cảm thấy

khó chịu, vừa đủ, gần như không có sơ hở nào.

Trên thực tế thì trừ được dạy về cách phải cười như thế, đi đứng thế

nào còn phải nhớ tên những người trên ảnh, phòng khi có người quen đến

chào hỏi còn nhận ra, mà Trương Nhất Manh cũng bi thảm bị bắt học theo,

bởi vì nếu Trương Ninh Giản có quên thì còn có cô ở bên cạnh nhắc nhở…

Trương Ninh Giản dùng dáng vẻ lịch sự mà không hề mất phong độ đàn

ông nhìn Trương Nhất Manh, nói: “Nhất Manh, như vậy được chưa?”

Trương Nhất Manh nhịn cười nói: “Rất tốt.”

Trương Ninh Giản: “Nhất Manh, sao mặt em đỏ quá vậy?”

Trương Nhất Manh: “Con gọi mẹ như vậy dĩ nhiên cảm thấy kì cục rồi,

chẳng khác gì đang diễn phim Quỳnh Dao vậy.” cảm giác thật giống như

đang diễn Quỳnh Dao kịch!”

Trương Ninh Giản bình tĩnh nói: “Vậy con nên gọi mẹ là gì? Anh hai

nói khi có người lạ không được gọi mẹ là mẹ… Hay là gọi Manh Manh?”

Trương Nhất Manh suýt nữa thì phun hết nước miếng lên mặt anh: “Không cần không cần, Nhất Manh là được rồi, Nhất Manh là được rồi.”

Trương Ninh Giản gật đầu: “Nhất Manh.”

Trương Nhất Manh nói: “Mấy cái ảnh đó con có nhớ tên hết chưa?”

Trương Ninh Giản không chút do dự nói: “Học xong từ lâu rồi.”

“Ừm…” Trương Nhất Manh gật đầu, cô hỏi như vậy cũng vì cô chẳng nhớ

được gì nhiều, nhiều người cần nhớ như vậy mà, chỉ sợ lúc Trương Ninh

Giản cần nhắc thì cô lại không giúp được thôi.

Trương Ninh Giản nói: “Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ.”

Trương Nhất Manh quýnh lên: “Mẹ không có sợ mà, tại lo lắng cho con

thôi… Nhưng mà nhìn con tự tin lắm phải không? Vậy thì tốt rồi.”

Trương Ninh Giản nhìn cô cười cười.

Vài ngày sau, đồ dự tiệc của Trương Nhất Manh cũng được đưa đến, là

một bộ váy màu trắng, nửa phần trên thì có vài viên đá đính lên lấp

lánh, đẹp mà không thừa, xuống đến chỗ đầu gối thì có vài tua rua mỏng,

mỗi lần cử động là chúng lại nhịp nhàng chuyển động, phối cùng chiếc

giày cao gót đáng yêu, người trang điểm tạo một kiểu tóc ngắn gọn nhất

cho Trương Nhất Man