Snack's 1967
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 8.5.00/10/371 lượt.

nh Giản càng không

cần phải nói, tướng mạo của hai người có vài phần giống nhau, đứng bên

cạnh đúng là chói mắt.

… Không phải, còn thiếu, phải là một đôi người yêu chói mắt mới đúng = =

Trương Nhất Manh và Tề Phỉ không hẹn mà cùng nhau trợn mắt há hốc

mồm, có điều Tề Phỉ tỉnh lại nhanh hơn Trương Nhất Manh nhiều, cô đi đến bên cạnh Trương Ninh Hi, như không thể tin nổi nói: “Anh… Anh đang làm

gì vậy?”

“Đến đưa em đi làm.” Trương Ninh Hi cười nói, “Để em không cần phải

đợi xe bus cực khổ nữa, người phụ nữ của anh tại sao phải chen chúc trên xe bus chứ?”

Tề Phỉ: “…”

Trương Nhất Manh: “…”

Trương Ninh Hi chắc hẳn lại mới xem xong tiểu thuyết cẩu huyết nào nữa đây!!! Lời nói ra chẳng khác gì những câu thoại của mấy anh chàng trong tiểu thuyết cả = =

Ngay cả Trương Ninh Giản cũng không nhịn được, khinh bỉ nhìn anh.

Tề Phỉ nói: “Anh… Sao anh không nói với em?”

Trương Ninh Hi nói: “Phải để em bất ngờ chứ!”

“Bất ngờ cái đầu anh đấy!” Tề Phỉ phát điên, “Anh nói sớm cho em nghe thì em cũng đâu cần phải dậy sớm thế này!!! Ít nhất cũng ngủ thêm được

20’, 20’ lận đó!!!”

Trương Ninh Hi: “…”

Trương Nhất Manh im lặng, tư duy của Tề Phỉ đúng là khác hẳn người bình thường…

Nhưng nói cũng đúng!

Trương Nhất Manh trách cứ nhìn sang Trương Ninh Giản.

Trương Ninh Giản lập tức nhận lỗi: “Anh định nói với em rồi, có điều

anh ba nói là nếu anh nói với em thì Tề Phỉ sẽ biết nên không cho anh

nói.”

Trương Ninh Hi tức muốn ói máu: “Em ba, không cần phải hãm hại anh vậy chứ…”

Trương Ninh Giản không để ý đến anh, cười híp mắt nhìn Trương Nhất Manh: “Lên xe được chưa?”

Xe cũng đưa đến rồi, lại thêm chuyện trong game hôm qua nữa làm Trương Nhất Manh không cách nào từ chối được, đành gật đầu: “Ừ…”

Trương Nhất Manh ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, Trương Ninh Giản chủ

động thắt dây đai giúp cô, ngón tay thon dài, trắng nõn làm Trương Nhất

Manh ngẩn ngờ, còn bên kia thì Tề Phỉ cũng miễn cưỡng ngồi vào xe của

Trương Ninh Hi.

Tề Phỉ vừa ngồi vào xe đã ra lệnh: “Nhân lúc còn chưa đến giờ cao

điểm thì chạy nhanh chút, để em xem xem có thể ngủ trộm chút không.”

Tề Phỉ ra lệnh, Trương Ninh Hi làm sao dám không nghe theo, lập tức

chạy xe về hướng bệnh viện, Tề Phỉ nói: “Trời trời trời, đừng có chạy

nhanh vậy chứ, đám thiếu gia nhà giàu mấy người toàn là như vậy, lỡ đụng phải ai thì làm sao đây? Muốn giúp ba em có thêm vài bệnh nhân à?”

Trương Ninh Hi mau khóc: “Vậy để anh lái chậm một chút…”

Tề Phỉ lạnh lùng liếc anh.

Cuối cùng anh đành chạy với tốc độ không nhanh không chậm…

Trương Ninh Hi thầm roi lệ đầy mặt trong lòng, em ba à, mặc dù đầu óc của Trương Nhất Manh hơi chậm chạp một tí, nhưng ít ra là còn biết

ngoan ngoãn mà nghe lời!!!

Nhưng mà anh thì thích những cô không nghe lời hơn, há há!!!

Mà ở bên Trương Nhất Manh thì…. Trương Ninh Giản nhìn xe Trương Ninh

Hi biến mất chỉ sau vài giây, anh mới từ từ khởi động xe, tốc độ so với

ốc sên chỉ nhanh hơn một chút.

Trương Nhất Manh: “…”

Anh có thể nào chạy chậm hơn chút nào nữa được không.

Trương Nhất Manh khinh bỉnh nhìn Trương Ninh Giản.

Trương Ninh Giản vui vẻ nhìn sang Trương Nhất Manh.

Trương Nhất Manh nói: “Đừng nhìn như vậy nữa!!!”

Trương Ninh Giản cười cười, nghiêm túc nhìn về trước lái xe, sau đó

bỗng mở miệng: “Nhất Manh, có phải em thích anh trước kia hơn không? Là

lúc anh còn gọi em là “mẹ” đó.”

Không ngờ Trương Ninh Giản lại hỏi như vậy, Trương Nhất Manh sửng

sốt, sau đó nói: “Cũng không thể nói vậy… Nhưng nói thật thì bây giờ tôi có hơi không quen.”

Trương Nhất Manh rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện vui vẻ với anh, khoé môi Trương Ninh Giản cong lên, đáp: “Sao?”

Trương Nhất Manh nhìn anh, sau đó xấu hổ nói: “Tôi cứ cảm thấy, khi anh mất trí nhớ ấy, chẳng khác gì nghịch tử cả.”

Nói xong câu đó, tự Trương Nhất Manh cũng phải bật cười.

“Còn người đã nhớ ra mọi chuyện, lại không nhớ ra tôi, chính là

Trương Ninh Giản.” Trương Nhất Manh nhớ lại, “Khi đó trông anh rất xa

lạ.”

Trương Ninh Giản rũ mắt xuống: “Khi đó…”

“Này, đừng có tỏ ra như thế chứ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần

rồi, chuyện khi đó tôi không trách anh.” Sau đó Trương Nhất Manh thêm

vào, “Tuy là giờ vẫn còn giận anh đôi chút.”

Trương Ninh Giản cười: “Ừ.”

“Sau đó anh lại nhớ ra tôi, khi ở trong nhà hàng Nhật ấy, tôi nghĩ,

anh như vậy rốt cuộc là ai? Không phải nghịch tử, cũng không phải Trương Ninh Giản, rốt cuộc anh là ai chứ?…” Trương Nhất Manh nhìn chung quanh: “Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ ra rồi, anh vừa là nghịch tử, vừa la Trương

Ninh Giản, chỉ quan trọng là khi anh biểu lộ ra tính cách nào thôi.”

Trương Ninh Giản suy nghĩ rồi nói: “Em thích thế nào thì anh sẽ thế đấy.”

Trương Nhất Manh lắc đầu: “Không thể như vậy được, anh phải là chính

anh, phải đúng con người thật của anh… Nếu chỉ vì muốn tôi vui mà làm

như vậy thì đối với anh và đối với tôi mà nói, đều không công bằng.”

Hơn nữa, giờ cô suy nghĩ lại mới thấy, cô không hề ghét anh bây giờ tí nào…

Chỉ là không ghét thôi, không có nghĩa là thích nhá!!!

Trương Ninh Giản cười như có như không nhìn gư