
chế được chảy xuống, đợi đến xác
nhận đã khống chế được tất cả nước mắt, Thịnh Gia Ngôn mới một lần nữa
từ từ mở mắt, trong mắt không có một tia cảm xúc nói với Tầm Tầm: "Chủ
chỉ có chút mệt mỏi thôi, nhưng mà bây giờ đã không mệt rồi." (Sandy:
tội anh quá, nhưng thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chứ biết sao giờ, cố
lên anh ơi).
Tiếng Thịnh Gia Ngôn nói vừa ngừng một giây kế tiếp, cửa phòng khách bị người từ bên ngoài kéo ra. Dần dần, tất cả mọi người trong phòng ăn ý thu một tiếng, toànb bộ an tĩnh, tất cả ánh mắt cũng
nhìn về phía cửa.
Một đôi tình nhân cứ như vậy đi vào.
Nụ
cười trên mặt Tư Đồ so với chiếc nhẫn kim cương trên tay cô còn phải
sáng rỡ hơn, Thời Chung bên cạnh lại trầm mặc nắm chặt tay của cô, tình
cảnh này cho thấy, kết quả cầu hôn dĩ nhiên là không cần nói cũng biết,
lớp trưởng nhận ra đầu tiên, vội vàng vỗ tay. Ngay sau đó kéo mọi
người, đều đem chúc phúc tan ra trong tiếng vỗ tay.
Tầm Tầm liền
từ chỗ ngồi đứng lên, bóng dáng nho nhỏ cực kỳ nhanh nhẹn tận dụng mọi
thứ, xuyên qua một dãy cản đường, vui sướng chạy tới bên cạnh Thời
Chung.
Thời Chung sờ sờ đầu Tầm Tầm, Tầm Tầm mượn cơ hội lập tức
liền chạy đến trên người Thời Chung, vững vàng ôm lấy cổ Thời Chung:
"Ba!" (Sandy:Tưf Đồ có đứa con rất xứng đáng, biết nắm bắt thời cơ ghê
luôn) diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn.
Tầm Tầm chờ ngày này rất cực khổ,
hôm nay kêu to một tiếng, rất ngọt ngào, đầu tiên Tư Đồ sửng sốt một
chút, phản xạ có điều kiện ngẩng lên con mắt nhìn Thời Chung, anh lại
giống như hớn hở đón nhận cái chức vị này, cười vui vẻ ôm Tầm Tầm trong
tay, đồng thời cũng nắm thật chặt cái tay kia cô.
Tư Đồ cảm nhận được nhiệt độ và sự trấn định từ lòng bàn tay anh truyền tới, trong
thoáng chốc đột nhiên hiểu, thì ra đây chính là "Nắm tay nhau mà chết".
Thật ra thì Tư Đồ cũng vượt qua một chút kiểu cách chữ viết, cái gì "Cả đời
anh khát vọng vất giấu em, sắp đặt thích đáng, cẩn thận bảo giữ. Không
để em lo, không để em khổ, để em có thể tựa vào."
Nhưng viết như
thế, cũng không dám mơ giấc mơ như thế, đều nói "Thế nhưng người người
đều biết, vãn luôn biết, anh sẽ không bao giờ đến."
Nhưng hôm
nay, người đàn ông bên cạnh Tư Đồ lại làm cô có được điều đó, kết cục
của cô, chắc là bên cạnh người đàn ông này. . . . . .
Tư Đồ không nhịn được cười yếu ớt, nắm tay Thời Chung.diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn.
Mọi người vỗ tay hăng say đến phồng, hôm nay lại tất cả đều đã bị sợ đến không có thanh:
Không có không có không có. . . . . . Không nghe lầm chứ?
Con con . . . . . . Con trai đều đã có?
Mọi người đều dùng trầm mặc bày tỏ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì đột nhiên xuất hiện đứa bé làm cho đám bạn học cũ trố mắt nhìn nhau, trong đó có duy
nhất một bóng dáng đứng ở khu giải trí kia không có biểu hiện
gì—
Thịnh Gia Ngôn cứ như vậy mà đứng cách xa mọi người, nhìn anh đứng cách một nhà ba người kia.
Đó là loại cảm giác gì?
Đó không phải là đau lòng. Mà giống như nỗi đau đến tận cùng rồi trở nên
chết lặng, hoặc có thể nói là bất lực. Bất lực đến nỗi di chuyển ánh mắt cũng không thể, chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt, có lẽ anh phải trốn đến một nơi hẻo lánh không có bóng
người, sau đó mới có thể hồi phục lại khí lực, rồi sau đó mới kiểm tra
lại vết thương lòng của bản thân.
Mà hai người phụ nữ ở cách anh
không xa lúc này đang châu đầu ghé tai, một người tỏ vẻ hoài
nghi: “Đồ Đồ tai to sau khi tốt nghiệp liền hoàn toàn không có chút tin
tức nào, có phải lúc đó lén trốn đi sinh con không?”
Người còn lại sợ hãi than: “Rất! Có! Thể!”
Thịnh Gia Ngôn chỉ cười cười.
Bất kể chuyện cũ của bọn họ có bị đồn thổi thành cái gì thì chuyện cũ của
bọn họ đều sẽ vĩnh viễn không có sự tồn tại của người tên “Thịnh Gia
Ngôn”.
***
Ông chủ thong thả mang theo vợ “con” đi về, làm cho thư ký Tôn vô cùng bận rộn, kêu mười mấy cái xe, đưa các khách mời
về nhà, thuận tiện còn đưa số điện thoại cho hai quý cô độc thân, sau
khi xong mọi việc rốt cuộc thì thư ký Tôn cũng có thể thở dài một hơi,
vừa nghĩ tới nhất định hôm nay ông. chủ sẽ có một đêm xuân hạnh phúc, ngày mai là Chủ Nhật nên chắc chắn anh ta cũng
không cần làm thêm giờ thì anh ta mới có cảm giác vừa lòng, chính lúc
chuẩn bị lên xe rời đi thì mới nhìn thấy còn có một người đứng ven đường hút thuốc lá—
Thư ký Tôn định thần nhìn lại.
Thịnh Gia Ngôn?
Thư ký Tôn cuối cùng cũng tìm được người khổ sở hơn mình, hơn nữa nỗi khổ
sợ của bọn họ đều do cùng một nguyên nhân—Thời Chung. Nghĩ đến đây, thư
ký Tôn tự nhiên muốn đi qua chào hỏi, anh ta vẫy tay với Thịnh Gia Ngôn, đang chuẩn bị đi về phía Thịnh Gia Ngôn, thì đúng lúc này—
Lối đi bộ sau lưng đột ngột truyền đến tiếng thắng xe đột ngột.
Bước chân của thư ký Tôn không khỏi dừng lại, quay đầu ra sau nhìn, chỉ thấy một người vẫn còn đang mang khăn trùm đầu, mặc quần áo cổ đại, đang từ
chiếc taxi ven đường đi xuống.
Tôn Dao?
Tôn Dao còn chưa
nhìn thấy thư ký Tôn, mà chỉ một lòng buồn bực đi về phía cửa quán rượu, khi đi được nửa đường thì liền thấy thư ký Tôn, cô mới dừn