
a cách.
“Anh Tưởng.”
Tường Minh Đức miệng cười nhưng lòng không cưới: “ Oh! Thì ra cậu còn nhớ mà gọi một tiếng anh này à.” Sau đó nhìn xuống tay Thời Chung liến thấy vết băng bó trên tay anh.
“Ai ui! Tay cậu bị làm sao thế này?”
Tưởng Minh Đức cố tình bày vẻ ra mặt “hết sức kinh ngạc”, Thời Chung chỉ nhàn nhạt cười.
“Chỉ là axit sunfurit bắn vào thôi! Không có gì đáng ngại.”
Loại đề tài xã giao nhàm chán này Thời Chung không muốn nói nhiều, anh ngồi trở lại bàn hội nghị bên cạnh. Thư kí Tôn cũng khom lưng “Mời!” ý bảo Tưởng Minh Đức ngồi xuống vào vấn đề chính, cuộc hàn quyên kia cũng có thể kết thúc rồi.
Tưởng Minh Đức đi về phía bàn hội nghị, nụ cười trên mặt cũng tho mỗi bước đi mà từng chút tưng chút thu lại.
“A Chung, cậu bây giờ có khả năng từ trong tay tôi đoạt lấy gói thầu, lại còn có lá gan hẹn tôi tới nói chuyện?
Ngược lại Thời Chung vẫn mỉm cười, sắc bén đứng lên.
“Ah! Tôi nghĩ anh Tưởng đây cũng không tình nguyện cùng tôi ôn lại chuyện cũ rồi, tôi đây cũng không thỉnh cầu gì anh tha thứ, quanh co lòng vòng cũng chẳng ý nghĩa gì, thôi thì nói thẳng ra một lần đi. Công ty Lợi Đức các anh đang giữ mảnh đất cạnh chỗ chúng tôi sắp khai thác địa chất, hôm nay hạng mục đấu thầu cũng bị Trung Hâm đoạt được,mảnh đất kia đối với công ty các anh mà nói cũng chẳng có giá trị gì nữa, chi bằng…bán cho tôi.”
Tưởng Minh Đức đang ngồi xuống lưng còn chưa đụng tới thành ghế, nghe thế thì ngây như phỗng, nhìn chằm chằm Thời Chung- anh mỉm cười mang đầy cao ngạo của tuổi trẻ, còn có phần phách lối.
“A Chung! Mặc dù tôi không biết cậu dùng cách gì lôi kéo được nhà họ Lý, hại tôi thua trận cũng đã rồi, nhưng cậu nên nhớ kĩ cậu hôm nay dùng thủ đoạn đều là trò cỏn con khi còn trẻ tôi đã sử dụng chán rồi, dùng chiêu của tôi để đối phó tôi sao?Quá ngông rồi!”
Tưởng Minh Đức không nhịn được giễu cợt.
Cũng đã ngửa bài với nhau cả rồi, Tưởng Minh Đức cũng không cần tiếp tục ở lại nữa liền đứng dậy. Giống như một vị trưởng bối thân thiện vỗ vỗ vai Thời Chung, ý vị sâu xa.
“Lần sau nếu có hẹn tôi tới nói chuyện cũng đừng chọn phòng họp lạnh lẽo như vậy, tìm một chỗ uống rượu, tìm thêm cho tôi mấy vị tiểu cô nương nữa, như vậy mới có bụng dạ mà ngồi bàn chính sự.”
Dứt lời liền đẫn đám người kia đi một nước không hề quay đầu lại. Thời Chung nhìn nước trà nguội lạnh trên bàn một chút cũng không động tới, lâm vào trầm mặc. Thư kí Tôn do dự một chút mới hạ thấp giọng nói: “Thời Tổng, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Lần này Thời Chung từ chối cho ý kiến, mắt chỉ nhìn về hướng Tưởng Minh Đức rời đi, nhếch miệng cười nhạt. Mặc dù thư kí Tôn theo Thời Chung chưa đến 2 năm nhưng anh hiểu rõ cái cười nhạt của ông chủ có bao nhiêu toan tính. Tất nhiên thư kí Tôn cũng không còn lo lắng nữa, nghe Thời Chung hỏi: “Người Thời Dụ khi nào đến?”
Thư kí Tôn vội vàng mở Ipad ra xem lịch trình hôm nay.
“ Một tiếng rưỡi nữa.”
Sau một tiếng rưỡi, Thời Chung bỏ ra rất nhiều tiền để tuyển được đội ngũ thiết kế này cho Trung Hâm, anh ở phòng hội nghị chờ họ đến. Đội ngũ thiết kế của phòng thiết kế này gọi là “Thời Dụ” họ là tinh anh số một trong giới, trước mặt các kĩ sư thiết kế Thời Chung chỉ đề ra một yêu cầu “Tôi chỉ cần các người trong vòng mười ngày tìm được một lý do hoàn mỹ nhất khiến bên quản lý đấu thầu cho phép chúng ta sửa bản thiết kế lúc trước đem đi đấu thầu. Sau đó thiết kế lại, phải làm cho mảnh đất bên cạnh phá hủy toàn diện, không để cho nó có bất kì cơ hội nào để khai thác.”
Máy chiều trong phòng họp bật lên, trên màn hình là bản thiết kế 3D, Thời Chung nhàn nhã ngồi trên ghế dựa dùng đèn hồng ngoại trong tay vẽ một vòng tròn bên góc trái màn hình, cường điệu nói: “ Chính là khoảng đất này, tôi muốn nó trở thành phế thải.”
Các thiết kế sư vẫn còn ngơ ngẩn nhìn nhau thì thư kí Tôn cũng đã bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Thời Chung dùng đèn hồng ngoại vòng một khối trên màn hình______ đó.... không phải là mảnh đất của công ty xây dựng Lợi Đức sao?
Thư kí Tôn không nhịn được quay sang “nghía” ông chủ mình một cái, trong lòng thầm khen ngợi.
***
Đội thiết kế Thời Chung bỏ tiền ra thuê không hổ là tinh anh đứng đầu cả nước, đúng 10 ngày sau họ quả nhiên thiết kế ra một đồ án thật sự làm hài lòng Thời Chung, tin tốt này làm cho tâm tình anh tốt lên một chút, ngay cả buổi trưa ở phòng ăn nghe thư kí Tôn báo cáo lịch trình hôm nay cũng không có gì gọi là không vui. Trừ một thời khắc___ anh vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ….nhìn tòa nhà nào đó tâm tình lại tụt xuống một chút.
Mặc dù tòa nhà đó cách Trung Hâm chỉ một con phố, cách phòng ăn cho anh ngồi không tới 500m thế nhưng anh chưa bao giờ đặt chân đến đó, nhưng anh có thể biết rõ phòng khám của ai kia ở tầng nào …..
Thời Chung phát hiện mình lại thất thần, xoa xoa mi tâm thu hồi ánh mắt, tiếp tục vừa dùng cơm vừa nghe thư kí Tôn bào cáo lịch trình.
“Buổi tối 7h cùng bên quản lý đấu thầu ăn cơm, 10h……”
Thời Chung đang cúi đầu ăn cơm, đột nhiên nghe thư kí Tôn ngừng lại, anh tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra…là Tần Tuấn Vĩ.
Thư kí Tôn để Ipad xuống,