
, nhưng chũng không nghe bọn
họ đang nói gì.
Người còn lại, vừa lấy đồ ăn khuya, vừa nháy mắt
nhìn nhau, thật ra thì cũng tò mò: ông chủ luôn không liếc mắt nhìn phụ
nữ thì có vợ khi nào chứ? diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn!
Nhưng lại ngượng ngùng ở trước mặt người ta thảo luận chuyện này, không thể làm gì khác
hơn là ăn khuya dưới sự che chở, liên tiếp sử dụng ánh mắt trao đổi. Tư Đồ thỉnh thoảng va chạm ánh mắt bọn họ liếc nhìn cô tìm tòi nghiên cứu, cũng có chút lúng túng, nhìn vòng quanh bốn phía một cái, không phát
hiện bóng dáng của Thời Chung, liền càng thêm không ở lại được nữa, đi
về phía Thư kí Tôn, hỏi: "Thời Chung đâu?"
Thư kí Tôn nghe vậy,
nhất thời không nhịn được vỗ vỗ ót —— bà chủ mang ăn khuya tới an ủi
nhưng mục đích cuối cùng thật ra là tới tìm ông chủ, sao bây giờ anh mới phản ứng được? Vì vậy vội vàng nói: "Vừa rồi Thời tổng đột nhiên tuyên
bố tạm ngừng hội nghị, trở về phòng làm việc rồi."
"Hội nghị tạm ngừng?"
Thư kí Tôn hồi tưởng ông chủ đột nhiên tuyên bố tạm ngừng hội nghị có chút
kinh khủng, không có dũng khí đi suy đoán đột nhiên ngưng hội nghị là vì sao, vì vậy chỉ có thể lặng lẽ gật đầu với Tư Đồ một cái.
Tư Đồ cũng không suy nghĩ nhiều, tạm biệt rồi lập tức đi phòng làm việc của Thời Chung tìm anh.
Phút chốc đẩy cửa vào Tư Đồ chỉ có một cảm thụ —— căn phòng làm việc này rất yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có, đèn phòng ngoài cũng không
còn sáng, tất cả ánh sáng đều là từ gian trong trong khe cửa thấu đi ra .
Tư Đồ từ phòng ngoài đi tới gian trong, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Chỉ thấy Thời Chung bám lấy cái trán, ngồi ở sau bàn công tác, mà máy vi
tính trước mặt anh giống như là mở ra, tia sáng màn ảnh trực tiếp đem
mặt anh bên cắt hình, rơi trên mặt đất.
Chẳng lẽ ngủ thiếp đi chứ?
Bước chân Tư Đồ của vốn rất nhẹ, thảm hoa văn dưới chân phức chất liệu
vừa dầy vừa nặng lại đủ hút âm, cô không biến sắc đến gần, không có quấy rầy đến anh.
Tư Đồ đưa tay, đang chuẩn bị vỗ vỗ anh, cũng đang lúc này ánh mắt bất ngờ quét màn ảnh máy vi tính. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn.
Anh mới vừa rồi lại đang nhìn một cái rạng sáng mới ra lò bát quái tin tức?
Tin tức tựa đề hết sức làm rung động: "Nữ ca sĩ bị bạo tính `video, kẻ khả nghi cùng quan viên cấu kết."
Tư Đồ sửng sốt một chút, bởi vì theo ý cô, Thời Chung không giống người sẽ chú ý loại tin tức này. Đang lúc cô trố, Thời Chung nhận thấy có
người đi vào, chợt mở mắt.
Tư Đồ chưa kịp nhìn nội dung tin tức, tâm ý tương thông cảm nhận được cái gì, cô từ trên màn hình máy vi tính thu hồi ánh mắt, cùng nhìn tầm mắt của anh, lúc này Tư Đồ cười một
tiếng: "Còn tưởng rằng anh ngủ thiếp đi đấy."
Trong ánh mắt của
anh đầy vẻ mệt mỏi, Tư Đồ thấy rõ, những thứ cảm xúc kia từ trong mắt
anh chợt lóe qua, ngay sau đó anh cười một tiếng với cô, dịu dàng như
thường. Anh ngồi dậy, Nhậm Tư Đồ vừa lúc có thể nâng mặt anh lên tỉ mỉ nhìn: “Có phải mệt mỏi quá hay không? Anh xem anh kìa, mắt cũng thành gấu mèo rồi 0.0”.Thiên
Kết-dღđ。l。qღđ
Thật ra thì Nhậm Tư Đồ nói cũng khoa trương, tinh
thần xem ra chỉ có chút mệt mỏi mà thôi, nhưng nghĩ tới cả đêm qua anh
không ngủ hăng hái tinh thần làm việc, anh hôm nay đúng là nên rất mệt
mỏi.
Thời Chung rất mệt mỏi, nhưng hơi sức vẫn không hề nhỏ, trở
tay liền lôi kéo Nhậm Tư Đồ ngồi trên đùi mình, hai cánh tay liền ôm lấy cô, chóp mũi cọ xát ở cổ cô: “Có vợ vẫn thật là tốt.”
Nhậm Tư Đồ bị anh huyên náo một chút thì cảm thấy hơi nhột, cô đem đầu anh kéo ra, tránh cho anh chút nữa giống như chó con chạm chạm đụng đụng linh tinh, hất cằm nhìn về phía màn hình máy tính vẫn còn sáng: “Anh ngừng hội
nghị vì muốn trốn đến đây xem vụ bê bối này?”
Nét mặt Thời Chung
cũng không có sự khác thường nào thuận tay đem màn hình đóng xuống:
“Không có gì.” Nói xong liền ôm lấy Nhậm Tư Đồ kéo cô đi ra phía cửa:
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Về nhà.”
“Anh không phải họp nữa à?”
“Em cảm thấy anh sau khi thấy em sẽ cam chịu trở lại phòng họp với những ông già kia sao?”
Lời khen tặng này thật sự quá thỏa mãn rồi, Nhậm Tư Đồ thậm chí đã quên mất còn có một đám ông già đang chờ ông chủ trở lại chủ trì cuộc họp.
Nhắc tới cũng khéo, Thời Chung dắt Nhậm Tư Đồ sải bước thật nhanh ngang qua
phòng họp thì cửa lớn vốn đang đóng chặt đột nhiên được người ở bên
trong mở ra. Thư ký Tôn trong miệng vẫn còn ngậm một miếng bánh trẻo
trong miệng xuất hiện trước mặt hai người. Thư Ký Tôn bởi vì vẫn quay
đầu nhìn vào bên trong phòng họp cho nên không phát hiện ra bọn họ đang
đứng ở bên ngoài phòng họp, mà bên trong phòng họp vẫn đang vang vọng
tiếng bàn luận, cứ như vậy mà truyền đến tai của Nhậm Tư Đồ cùng với
Thời Chung—
“Thư ký Tôn. Anh mau đi tìm ông chủ, sẽ không sợ quấy rầy đến chuyện tốt của ông chủ cùng bà chủ sao?”
Một người khác lại trêu chọc nói: “Thư ký Tôn là ăn dấm của bà chủ, không
thừa dịp hiện tại phá hư, thế nào không phụ lòng của thư ký Tôn một lòng say mê ông chủ?”
Thư ký Tôn cùng không có khách khí trực tiếp
nói: “Các vị nha, dù tôi có cả ngàn cái miệng cùng không thể thanh minh
nổi, tôi đã nh