
ô ấy đầy những giọt nước—
Về phần tại sao cô ấy rửa mặt, Nhậm Tư Đồ liếc mắt nhìn thấy hốc mắt đỏ
bừng của Tôn Dao thì không khỏi xót xa: “Tại sao lại trốn vào đây khóc?”
Tôn Dao cười khổ một tiếng: “Cậu chăm sóc Tầm Tầm tốt như vây, tớ chính là
người mẹ vô trách nhiệm, chỉ có ở bên cạnh cậu thì thằng bé mới hạnh
phúc, tớ tình nguyện để cho thằng bé cả đời này nhận cậu là mẹ, không
nên để cho một người vô trách nhiệm như tớ làm xáo trộn cuộc sống của
nó.”
Nhậm Tư Đồ há hốc miệng, cuối cùng là nhịn xuống không nói
gì, chỉ đem khăn giấy đưa cho cô ấy: “Lau mặt một chút đi, không có
chuyện gì đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Tôn Dao giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười cười. Chỉ là trong lòng chợt dâng lên một tràng âm
thanh tự diễu: tất cả sẽ khá hơn….. Tôn Dao, cô đã tự dùng câu nói này
để lừa dối bản thân nhiều năm như vậy, nếu thật sự có hiệu quả thì làm
sao cô còn có thể có kết quả như hôm nay?
Tôn Dao lau khô mặt,
tia máu trong mắt cũng dần biến mất, Nhậm Tư Đồ lúc này mới ôm bả vai cô ấy, muốn dẫn cô ấy ra ngoài. Trời sinh Tầm Tầm có tính hiếu kỳ vô cùng
mạnh mẽ, hai người bọn họ mà ở tỏng di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. toilet lâu
như vậy Nhậm Tư Đồ sợ rằng thằng bé sẽ hiếu kỳ mà chạy vào đây.
Chỉ là không ngờ, khi Nhậm Tư Đồ muốn đẩy cửa phòng ra thì cửa đã bị người ở bên ngoài kéo ra, sau đó là một bóng dáng cao lớn xông vào làm cho Nhậm Tư Đồ xém xíu nữa là đụng trúng. Cô thấy người xông vào không phải ai
khác mà là Thời Chung thì mới thở phào nhẹ nhõm, một giây tiếp theo cô
liền bị Thời Chung ôm vào ngực.
Hơi sức của anh thật lớn, Nhậm Tư Đồ bị anh ôm mà muốn ngạt thở, thật vất vả cô mới đẩy anh ra một chút,
trong mắt anh lúc này đầy lo âu, Nhậm Tư Đồ không khỏi nhìn anh một cái: “Sao anh lại tới đây?”
Thời Chung nắm lấy hai cánh tay cô, nhẹ nhàng nhìn từ trên xuống dưới.
Mà Tôn Dao đang đứng một bên dùng khăn giấy xì mũi, cũng cau mày nhìn Thời Chung, trêu ghẹo: “Cũng không phải vợ anh gặp chuyện, anh lo lắng như
vậy làm gì?”
Thời Chung đối với Tôn Dao thì từ chối cho ý kiến,
làm bộ như không nghe thấy gì, chỉ nhẹ nhàng mà thở ra rồi nói với Nhậm
Tư Đồ: “Anh về anh, dì Triệu nói em ở bệnh viện, anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì.”
“Anh không nghe dì Triệu nói hết tất cả, em vào bệnh viện là vì Tầm Tầm.” Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà đùa cợt anh: “Em có
thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Thời Chung cười cười, không nói gì.
Anh cũng không có nói cho cô biết, lúc anh từ Viện Kiểm Sát đi ra đã
nhận được điện d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. thoại của Tưởng Lệnh Thần cùng
câu nói: “Tổng giám đốc Luc, cẩn thận, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu….” Làm anh vô cùng sợ hãi.
Anh lo lắng Tưởng Lệnh Thần sẽ đem trút mọi thứ lên người mà anh yêu thương nhất, cho nên anh muốn bảo vệ cô thật tốt……….
Tầm Tầm luôn miệng
kêu đau cuối cùng cũng được Thời Chung dỗ ngủ. Lúc này đã là đêm khuya,
trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều đều của Tầm Tầm, Thời Chung kéo góc chăn cho cậu, ngoái đầu nhìn Nhậm Tư Đồ đang khoác áo
khoác của anh ngủ trên sa lon, không khỏi cười một tiếng.
Thời
Chung rón rén tới bên sofa, vốn muốn đánh thức cô, nhưng vừa cúi xuống
chuẩn bị vỗ vai cô thì anh lại đổi ý, bế Nhậm Tư Đồ vẫn đang say giấc
mộng lên.
Nhậm Tư Đồ ngủ không sâu, thân thể vừa rời khỏi ghế sa
lon là đã tỉnh, ánh mắt mơ màng thoáng qua sự sợ hãi, khi nhìn thấy rõ
khuôn mặt tươi cười của anh cô liền nổi giận: "Anh có thể đừng làm em sợ thế không. . . . . ."
Thời Chung quay đầu lại nhìn Tầm Tầm, sau
đó quay lại chau mày nhìn Nhậm Tư Đồ ý bảo cô đừng lên tiếng. Nhậm Tư Đồ không thể làm gì khác hơn là thu giọng lại, vòng tay ôm cổ Thời Chung,
mặc anh ôm mình ra khỏi phòng bệnh.
Đến hành lang, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, Nhậm Tư Đồ được anh đặt trên ghế dài, cô quấn chặt
áo của Thời Chung quanh người, ngẩng đầu nhìn Thời Chung ở trước mặt:
"Ngày mai anh được nghỉ à?"
Thời Chung lắc đầu, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
Nhậm Tư Đồ đẩy anh một cái: "Vậy anh mau về nhà ngủ một giấc đi, một mình em ở đây với Tầm Tầm là được."
Thời Chung không làm như lời cô nói mà chỉ ngước mắt nhìn quanh, không vui
nhíu mày: "Tôn Dao đâu? Thằng bé xảy ra chuyện mà cô ấy không giúp chăm
sóc, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả."
Nhậm Tư Đồ nhìn quanh
hành lang, quả thật không thấy bóng dáng của Tôn Dao. Cô nghĩ có lẽ là
Tôn Dao đi tìm Từ Kính nói chuyện rồi, nhưng chuyện giữa Tôn Dao và Từ
Kính, Nhậm Tư Đồ thật sự không biết nên giải thích thế nào với Thời
Chung, vì vậy chỉ có thể nói: "Cậu ấy có chuyện quan trọng hơn phải xử
lý. Đừng quên em cũng là bác sĩ, dù sao một mình em bận rộn cũng quen
rồi, anh về ngủ đi, ngoan. . . . . ."
Nhậm Tư Đồ lấy chiêu đối
phó với trẻ nhỏ ra đối phó với anh, vừa nói còn vừa đưa tay vuốt đầu
anh, mặt Thời Chung đen đi, kéo bàn tay đang để trên đầu anh xuống, giữ
trong tay mình nghịch chơi.
Thời Chung dùng tay còn lại kéo vai Nhậm Tư Đồ qua, để cô dựa vào vai anh.
Xem ra anh vẫn không có ý định rời đi.
"Anh cứ về ngủ đi. Em thật sự không cần anh ở lại đâu."
Nhậm Tư Đồ chưa từ