XtGem Forum catalog
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327420

Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.

ằm viện, còn không

chú ý an nguy thân thể, gấp gáp gọi luật sư đến bệnh viện thương lượng

đối sách, đoán cũng có thể đoán được tình huống bây giờ tệ đến mức nào."

"Đây là chuyện Tưởng gia, Tưởng Lệnh Thần tìm em tính sổ làm gì?"

". . . . . ." Thịnh Gia Ngôn khó có thể mở miệng, nhưng tình huống khẩn

cấp, rất nhanh anh cắn răng nói, "Bởi vì anh nghe nói, cảnh sát lấy được chứng cớ, là do. . . . . Thẩm Thấm cung cấp."

Thẩm Thấm?

Cái tên này đột nhiên chui vào lỗ tai, Nhậm Tư Đồ cơ hồ theo bản năng đạp thắng xe.

Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, âm thanh Thịnh Gia Ngôn cũng vang lên ở bên tai cô: "Anh tìm cớ đi một chuyến bệnh viện, nghe được Tưởng Lệnh

Thần gọi điện thoại cho Thẩm Thấm, nhưng điện thoại vẫn không thông,

Tưởng Lệnh Thần giống như điên rồi, tức giận đằng đằng chạy ra ngoài,

nếu như chuyện này thật là Thẩm Thấm làm, thì Thẩm Thấm hiện tại đã trốn đi, Tưởng Lệnh Thần khẳng định không tìm được cô ấy. Emi cũng biết,

Tưởng Lệnh Thần, người này một khi điên lên, có bao nhiêu không an bài

lý giải, anh sợ hắn ta không tìm được Thẩm thấm, sẽ đi tìm em." Edit: Thiên Kết

Nhậm Tư Đồ vô duyên vô cớ cho xe dừng lại ở giữa đường, làm từng đoàn xe phía sau bấm còi inh ỏi, Nhậm Tư Đồ mới từ trong khiếp sợ mà hồi phục

lại tinh thần, vội vàng khởi động xe, vừa tăng tốc độ hướng về nhà, vừa

gọi điện thoại cho Thời Chung.

Có Thời Chung bảo vệ Tầm Tầm, Nhậm Tư Đồ cũng không lo lắng quá mức…

Lúc này Thời Chung vừa đỗ xe ở bãi đỗ xe ngầm của chung cư.

Trong cốp sau chất đầy đồ mua từ siêu thị về, Thời Chung xuống xe, đi về phía sau mở cốp xe, Tầm Tầm cũng rất vui vẻ mà xuống xe cùng, giúp Thời Chung mang đồ.

Thời Chung nhìn thấy tiểu tử này háo hức tham gia náo nhiệt, liền đi lấy một cái xe đẩy hàng ở bãi đậu xe, ý bảo Tầm Tầm đứng ở chỗ này đợ, tự

mình sẽ đẩy xe hàng đi qua.

Lúc này điện thoại của Thời Chung vang lên, thấy tên trên màn hình là

“Vợ đại nhân”, một bên anh nghe điện thoại, một bên đẩy xe hàng về phía

xe đỗ: “Alo?”

“Nhà họ Tưởng đã xảy ra chuyện, anh có biết hay không?”

Nhậm Tư Đồ ở bên kia nói một câu như vậy, trong nhất thời Thời Chung còn chưa kịp phản ứng, ngẩn người vội hỏi: “Chuyện gì?”

Nhậm Tư Đồ không có thời gian nói chuyện rõ ràng, chỉ có thể nói những

vấn đề quan trọng, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Thẩm Thấm tố cáo nhà

họ Tưởng, hai người đi siêu thị rồi thì đừng trở về nhà, Tưởng Lệnh Thần biết địa chỉ nhà chúng ta, em sợ hắn ta tìm tới gây phiền toái.”

Thời Chung lắng nghe, chân mày không khỏi nhíu chặt, Tầm Tầm ở xa nhìn

thấy Thời Chung dừng bước lại, liền gấp gáp đến mức phất tay gọi Thời

Chung qua: “Ba.”

Nhưng nháy mắt sau đó, giọng nói Tầm Tầm liền bị tiếng thắng xe át đi

mất. Một chiếc siêu xe cứ ầm ầm như vậy mà chạy qua chỗ Tầm Tầm, thân

xe màu đỏ giống như con sư tử nổi điên nuốt hết âm thanh của Tầm Thầm.

Thời Chung bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, bỏ xe đẩy hàng mà chạy như

điên, tầm mắt của anh bị chiếc siêu xe ngăn cản, cho nên không nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra, bãi xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh, đầu tiên là

tiếng cửa xe bị mở mạnh ra, tiếp theo là tiếng bước chân tức giận xuống

xe, cuối cùng là tiếng thét hoảng sợ chói tai của Tầm Tầm.

Thời Chung chạy hết sức tới, tiếng thét chói tai của Tầm Tầm kèm theo đó là tiếng động cơ siêu xe một lần nữa vang lên, rất nhanh đã biến mất ở

bên tai Thời Chung—chiếc siêu xe chạy mất trước mắt anh.

Thời Chung lập tức nhảy lên xe của mình, hướng theo chiếc xe kia mà

đuổi. Nhận Tư Đồ vẫn còn chưa gác máy ở đầu dây bên kia, nghe thấy tiếng ồn ào lớn như vậy, cô liên tiếp hỏi mấy lần: “Xảy ra chuyện gì vậy?”,

Thời Chung giấu không được, mà nói ra cũng không được, do dự một hồi

lâu, đành nói: “Có người bắt Tầm Tầm đi, chắc là do Tưởng Lệnh Thần

làm.”

Tốc độ của xe SUV có nhanh đến đâu cũng không theo kịp siêu xe, đuổi tới ngã tư thứ ba, Thời Chung nhìn xe cộ đông đúc xung quanh, nhưng không

thấy chiếc xe màu đỏ đâu cả.

Hai mươi phút sau, Nhậm Tư Đồ chạy tới đồn cảnh sát thì nhìn thấy Thời Chung mày đang nhíu chặt.

Đứa bé cứ như vậy mà bị bắt đi, Thời Chung báo cảnh sát, cũng quan sát

một lượt các màn hình theo dõi giao thông, siêu xe màu đỏ rất hiếm, được Tưởng Lệnh Thần gian xảo điều khiển, chỉ chạy một lát trên cầu liền đi

xuống đường phụ, một lát liền biến mất khỏi màn hình giám sát ở chỗ rẽ.

Nhậm Tư Đồ không hề chớp mắt nhìn màn hình giám sát giao thông, trong

lòng đã sớm mất bình tĩnh, Thời Chung vốn cũng đang nhìn chằm chằm màn

hình cũng thỉnh thoảng quay qua nhìn thấy trên mu bàn tay Nhậm Tư Đồ có

vết máu, anh vội vàng cầm tay của cô lên xem xét: “Sao lại chảy máu?”

Trong lòng Nhậm Tư Đồ vô cùng lo lắng, muốn cười cũng không nổi, chỉ có

thể lắc đầu một cái: “Không phải là của em, là của Tôn Dao, cô ấy vốn

cũng muốn tới đây, nhưng vội vàng quá nên vấp ngã, Từ Kính phái vệ sĩ

coi chừng cô ấy, không cho rời khỏi bệnh viện nửa bước.”

Chỉ chốc lát sau điện thoại của Nhậm Tư Đồ reo lên.

Là một số xa lạ.

Nhậm Tư Đồ ngước mặt nhìn Thời Chung, cô hiện tại hoàn toàn mất hết chủ

địn