
lau khô của cô lặng lẽ nhỏ xuống trước ngực, cô mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng nắm chặt lấy cổ áo choàng tắm.
Động tác đó của cô giống như tiếng chuông đánh thức Thời Chung, anh lập tức cúi đầu. Mặc dù không phải anh chưa từng gặp qua những người phụ nữ mặc lễ phục có cổ chữ V khoét sâu táo bạo, nhưng hình ảnh Nhậm Tư Đồ đứng trước mắt anh, bộ ngực như ẩn như hiện, ngược lại càng khiến…….người ta thêm mơ màng mộng tưởng.
Thời Chung là một người đàn ông có năng lực tự chủ rất cao, cho dù là đang đứng trước một cảnh xuân đẹp không sao tả xiết kia, nhưng vẫn có thể ngay tức khắc lạnh nhạt thu hồi tầm mắt.
Người phụ nữ này xương quai xanh thon dài, cần cổ vẽ ra một đường cong xinh đẹp. . . . . . Tầm mắt Thời Chung liếc nhanh qua cô, mỗi một tấc da thịt, anh chỉ nhìn lướt qua, nhưng khi nhìn lên đôi môi của Nhậm Tư Đồ thì anh không có cách nào rời mắt.
Cùng lúc đó, trong đầu Thời Chung chợt nhớ tới cuộc nói chuyện giữa anh và Tầm Tầm khi hai người đang chơi game vào tối hôm qua. . . . . .
***
Sau khi Tầm Tầm sống chết kiên quyết muốn ở lại nhà anh chơi game, Thời Chung cũng bị cậu nhóc này kéo ra ngồi trên mặt thảm ở ngoài phòng khách, hỗ trợ nó chơi. Cuối cùng, anh đành phải để người giúp việc tiễn Nhậm Tư Đồ ra về.
Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ rời khỏi, người giúp việc đưa Nhậm Tư Đồ đi ra thang máy riêng của từng hộ gia đình. Cửa thang máy vừa đóng, Tầm Tầm đã bỏ máy chơi game xuống —— hiển nhiên, cậu nhóc này căn bản cũng không phải là nghiện chơi game đến nỗi ngay cả nhà cũng không chịu về, mà chủ yếu là vì muốn thoát khỏi sự giám sát của Nhậm Tư Đồ mà thôi.
Thời Chung thấy vậy, cũng buông máy chơi game xuống, một tay đặt trên bàn trà, nâng cằm lên nhìn về phía Tầm Tầm, dù bận nhưng vẫn ung dung chờ xem cậu nhóc sẽ nói ra những câu kinh hãi thế tục gì ——
"Chú là ba tôi sao?"
Cánh tay nâng cằm của Thời Chung nhất thời mềm nhũn, thiếu chút nữa là mặt bị đập xuống bàn trà. Câu nói mà Tầm Tầm nói ra, còn kinh hãi thế tục hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Thời Chung âm thầm điều chỉnh một lúc lâu, mới có thể bình tĩnh hỏi lại: "Sao cháu lại hỏi như thế?"
Tầm Tầm bày ra tư thế ‘đừng tưởng có thể tránh được ánh mắt của tôi’, có chút khinh bỉ nhìn bộ dạng ra vẻ đạo mạo của Thời Chung: "Tôi đã nhìn thấy hết rồi, ngày đó chú hôn Nhậm Tư Đồ."
"Ngày đó?"
Tầm Tầm lại bày ra tư thế "đừng tưởng có thể tránh được ánh mắt của tôi" với level cao hơn. Lúc này, Thời Chung thật sự cảm thấy mờ mịt, không sao hiểu nổi.
Tầm Tầm cho Thời Chung ba giây để thẳng thắn khai nhận sẽ được khoan hồng, nhưng thấy anh vẫn không có dấu hiệu muốn nói về chuyện đó, lúc này mới không cam lòng chép miệng, nói rõ ràng: "Chính là hôm chú uống rượu say chạy tới nhà tôi đó! Nhậm Tư Đồ còn gạt tôi, nói rằng chú đến chỉ vì ông đạo tặc kia là ba của chú. Chú chỉ đến tìm ông ấy mà thôi. Nếu ông đạo tặc thật sự là ba của chú, thì tại sao hai người không ở cùng với nhau? Nhậm Tư Đồ nhất định là đã xem “ba ơi, mình đi đâu thế?” (*) quá nhiều rồi, ngay lời nói dối như vậy mà cũng nói ra được.
(*) Là chương trình truyền hình thực tế “Dad, where are you going?”
Thời Chung bóp trán, nhất định là bởi vì anh và cậu nhóc này không cùng một thế hệ, nên cần phải thật cẩn thận để ý, mới có thể hoàn toàn hiểu Tầm Tầm đang nói cái gì.
"Đợi một chút…..! Ông đạo tặc?"
"Tôi gọi ông ấy là ông đạo tặc, ông ấy nói muốn nhét tôi vào bồn cầu rồi xả nước cho trôi đi nếu tôi không gọi là ông đạo tặc." Nói tới đây, hình như Tầm Tầm có chút tức giận, hậm hực nói, "Ông ấy là người xấu!"
Thời Chung lặng lẽ thở dài, cái này thật sự rất giống tác phong của ba anh.
"Còn nữa, “ba ơi, mình đi đâu thế?” là cái gì?" Thời Chung lại hỏi.
Tầm Tầm một giây trước vẫn còn đang nghiến răng nghiến lợi đã lập tức bị câu hỏi ngu xuẩn của Thời Chung thu hút toàn bộ sự chú ý: "Cái này mà chú cũng không biết sao?!"
Tầm Tầm kinh ngạc hô lên, tiếp theo lại bày ra bộ dáng ghét bỏ, giống như kiểu "không có cách nào nói chuyện được với người ngoài hành tinh".
"Được rồi, những thứ đó cũng không quan trọng." Thời Chung phất tay một cái, muốn đem mấy chi tiết không liên quan vứt sang một bên, sau đó nghiêm nghị hỏi, "Cháu xác định đã thấy chú hôn Nhậm Tư Đồ sao?"
"Khi đó tôi muốn đi toilet, sau khi mở cửa liền nhìn thấy chú và mẹ trên ghế salon. . . . . ." Tầm Tầm bất đắc dĩ buông tay, "Nhậm Tư Đồ nhất định là đã nghĩ tôi đang ngủ say rồi."
Thời Chung nhất thời rùng mình. Ở trên. . . . . . ghế salon?
Đêm đó anh lại quên mất nhiều chuyện như vậy sao? Thời Chung có chút ảo não lắc đầu.
"Tôi đã hỏi chú Gia Ngôn, em bé là từ đâu ra? Chú ấy nói là từ trong bàn chân mà ra, xem tôi là đứa nhỏ ba tuổi hay sao chứ? Trên TV cũng đều diễn cả rồi, hai người hôn nhau xong mới có thể sinh ra được em bé."
". . . . . ." Thời Chung rốt cuộc cũng hiểu suy nghĩ của cậu nhóc này, nhưng anh lại phát hiện ra mình hoàn toàn không biết nên nói tiếp như thế nào.
Tuy nhiên, rất nhanh Thời Chung xác định được vấn đề trọng điểm mà anh quan tâm từ trong lời nói của Tầm Tầm: "Chú Gia Ngôn? Người này và N