XtGem Forum catalog
Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.

t thuốc, có một lần trước đây anh cũng hút thuốc nhiều như thế này, hay là. . . . . .

Nhậm Tư Đồ tận lực đem phần ký ức đó bỏ qua, cau mày quan sát anh: "Anh làm sao thế? Tới cũng không gọi điện thoại cho em."

Thịnh Gia Ngôn từ chối cho ý kiến về vấn đề của cô, hỏi ngược lại: "Đoán xem anh vừa cùng ai đi ăn cơm?"

"Không phải anh đã nói là một người bạn từ nước ngoài trở về sao?"

"Yết Vũ Tình." Thịnh Gia Ngôn cười khổ bổ sung.

Nhậm Tư Đồ cứng đờ.

"Cô ấy về nước cử hành hôn lễ, còn cố ý đến đưa thiếp mời cho anh."

Lần trước thấy anh hút thuốc lá, uống rượu đến say mèm, là khi anh và Vũ Tình chia tay, còn lần này. . . . . . vẫn là vì cô ấy. Nhậm Tư Đồ đã tận lực để cho giọng của mình không mất bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được trầm xuống: "Chuyện này có liên quan gì tới em?"

Ai đến mời rượu Thời Chung cũng không cự tuyệt, cứ được mời là uống luôn..., Nhậm Tư Đồ đã lẻn trốn ở góc khuất nhất mới may mắn thoát nạn, lặng lẽ uống nước lọc một mình.

Lúc này không biết là do người nào đề nghị, bạn học cũ liền tụ tập hào hứng chơi trò "Ai là bạn tốt".

Bị bạn học cũ gán ghép thành một cặp, Nhậm Tư Đồ và Thời Chung cũng không thoát khỏi việc bị bắt tham gia vào trò chơi này. Vốn là giữa hai người có ba người bạn học, bây giờ lại bị mọi người đùn đẩy, Nhậm Tư Đồ trực tiếp được đưa đến ngồi bên cạnh Thời Chung.

Nhậm Tư Đồ cũng không hiểu, chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi, sao mình lại phải căng thẳng như thế này? Thời Chung thì chỉ là nhìn cô cười cười, trò chơi bắt đầu ——

"Tên của cô ấy là gì?"

"Nhậm Tư Đồ."

"Ngày sinh nhật?"

"Không biết." Thời Chung trả lời rất tự nhiên, đừng nói là những người khác mà ngay cả Nhậm Tư Đồ cũng không khỏi sửng sốt.

Người đặt câu hỏi chỉ có thể mang theo nghi ngờ tiếp tục hỏi anh: "Biệt danh của cô ấy ở trường?"

Thời Chung cúi đầu suy nghĩ một chút, "Không biết."

Nhậm Tư Đồ cảm thấy có người quay sang nhìn mình đồng tình, thì chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng.

"Chức vụ cô ấy đảm nhiệm ở lớp?"

"Quên rồi."

Lúc này, Nhậm Tư Đồ nghe thấy mọi người bàn luận xôn xao: "Không thể nào. . . . . . Vừa rồi chúng ta mới gọi biệt danh của cô ấy mà. Cậu ấy cũng phải nghe thấy chứ?"

Vấn đề vẫn còn tiếp tục, nhưng Nhậm Tư Đồ có chút đứng ngồi không yên rồi. Vấn đề tiếp theo được đặt ra là: "Minh tinh mà cô ấy thích nhất?" Nhậm Tư Đồ sốt ruột tới mức muốn trực tiếp thay anh trả lời.

Nhưng trên thực tế, điều cô có thể làm chỉ là ngồi im một chỗ xoắn đầu ngón tay, cô nghe thấy Thời Chung trả lời: "Năm đó minh tinh nào nổi nhất ấy nhỉ? Vương Phi? Vậy tôi đoán là Vương Phi."

Bạn học cũ thực không hề ngờ tới, quan hệ của hai người này rõ ràng có gì đó mờ ám, mà sao cái gì cũng không biết thế này.

Đến ngay cả Nhậm Tư Đồ cũng không thể tin nổi. . . . . .

Người đặt câu hỏi thấy không khí có chút lúng túng, đành phải vội vàng kết thúc trò chơi: "Trời ạ, tôi đã mở đường tha cho cậu qua năm câu rồi, câu kế tiếp không cho qua được nữa đâu đấy! E hèm, trong ba năm học cùng nhau, cậu có làm chuyện gì có lỗi với cô ấy không?"

"Làm ơn đi, tôi với cô ấy nói chuyện còn chưa tới mười câu, lấy đâu ra chuyện có lỗi với cô ấy chứ?"

Nhậm Tư Đồ hiện tại chỉ hối hận vừa rồi sao mình không chui vào một góc hẻo lánh nào đó ngồi im cho rồi, lúc này ngồi ở bên cạnh Thời Chung, khoảng cách giữa hai người không tới 10 cm, làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Người đặt câu hỏi cố gắng hoà giải, quay sang ai oán với Nhậm Tư Đồ: "Tư Đồ, cậu thật đúng là xui xẻo, khi không lại phải chung đội với tên tiểu tử thối này! Tôi cũng không nhẫn tâm thay cậu hỏi vấn đề cuối cùng đâu. . . . . ."

Nhậm Tư Đồ xấu hổ cười.

Lần này, người đặt câu hỏi cũng bó tay, lại quay sang nhìn về phía Thời Chung: "Thời Chung, cậu lo mà giải quyết hậu quả đi, bây giờ cậu phải trả lời trước mặt cô gái đáng yêu này, rốt cuộc cậu có chép đáp án của cô ấy không?"

"Tôi nghĩ. . . . . ." Anh nhìn cô một cái.

Nhậm Tư Đồ nắm chặt tay nhìn lại anh, nếu như anh không trả lời, Nhậm Tư Đồ sẽ trực tiếp đấm cho anh một quả.

Cũng may cuối cùng anh không nói là "Không biết", nhưng đáp án mà mọi người nhận được so với "Không biết" còn đáng sôi máu hơn ——

"Bọn các cậu cũng đều chép đáp án của cô ấy mà, tôi không có, môn Anh ngữ từ trước tới nay tôi đều nộp giấy trắng ."

Câu trả lời của Thời Chung nhất thời khiến tất cả mọi người trong khoang thuyền cười ầm lên.

Nhậm Tư Đồ cũng cười phụ họa theo, nắm tay cũng được buông lỏng, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất ổn, không biết là đang có cảm xúc gì.

Cũng may ngay sau đó có hai người bạn học khác tiếp tục trò chơi, Nhậm Tư Đồ viện cớ say tàu, chạy vào phòng vệ sinh trốn tạm.

Cô nhẹ nhàng rửa mặt.

Rốt cuộc là trong lòng thấy bất ổn hay là chứng say tàu nặng hơn rồi? Nhậm Tư Đồ nhìn mình trong gương, hít sâu vài hơi mới đi ra khỏi toilet.

Có người thong thả đi qua đi lại ở bên ngoài toilet đợi cô.

Thấy chóp mũi cô vẫn còn vương nước chưa lau khô, anh cười cười, tiến lên một bước muốn giúp cô lau đi.

Nhậm Tư Đồ nghiêng đầu tránh né.

So với Nhậm Tư Đồ buồn bực không vui, ngược lại tâm tình của anh lại khô