
Quy, như ngọc công tử Mạc Ly.
Bất quá đợi cho
Tô Nhiên hậu tri hậu giác bắt đầu thích nghe kịch truyền thanh
rồi tiến tới âm thầm yêu thích đại thần Trì Quy, đã cách thời điểm hai người bọn họ công khai làm sáng tỏ cả hai chỉ là
bạn bè cũng ước chừng nửa năm.
Nửa năm này hai
người hình như không hợp tác phối vở kịch nào, cũng chưa từng
đến thăm diễn đàn của nhau, tựa hồ có một số chuyện hai người tránh phát sinh một lần nữa.
Tô Nhiên cố ý kéo xuống cuối trang, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ miên man.
Thật sự là trì độn mà.
Hóa ra, hóa ra đại thần đã từng thích người khác a.
Mà người kia cũng hoạt động trong giới võng phối, một đại thần điều kiện vô cùng tốt.
Mạc Ly, Trì Quy,
được rồi, tên mình tuyệt đối không thể gọi ra dễ nghe như
vậy... Tên, ngoài ý muốn cũng ăn ý như thế.
Người kia, hẳn là rất tuyệt đi, tốt đẹp như thế cho nên mới được Trì Quy đại thần kính trọng vài phần.
Tách ra, là bởi vì không thích lẫn nhau, hay là...
A a a a a! Tô Nhiên
mày rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì a, mặc kệ người ta thích hay không thì quan hệ gì đến mày a, mày một cái fan hâm mộ nho nhỏ chẳng lẽ còn muốn can thiệp cuộc sống riêng của thần
tượng sao, yên lặng ủng hộ đi, có thể nào lại mong đợi được
yên mến, định làm trò cười cho người ta sao!
Càng không nói
đến, không nói đến bản thân đại thần còn không biết đến trên
thế giới này còn có một người gọi Tô Nhiên, hơn nữa người
này, ngay cả mặt mũi còn chưa từng thấy qua, nói gì đến hiểu
biết về đối phương và đoạn tình cảm không nên có.
Nói trắng ra là,
bởi vì thích giọng nói mà thích luôn chính mình, bất quá đã
không phổ biến lại nông cạn, rốt cục cũng chỉ là một cái fan
nho nhỏ của Trì Quy mà thôi.
Thật sự là... đủ rồi.
Ánh sáng chiếu đến tiểu Tô càng ngày càng nóng rực lên, chôn đầu thật sâu vào trên bàn.
Quả nhiên cái loại thầm mến này, thật sự là rất lãng phí dung lượng não mà.
Lần nữa nhận được điện
thoại của nhóm trưởng Cửu cô nương đã là hơn một tuần sau đó.
Tô Nhiên mới vừa tan học,
vừa bước ra khỏi lớp vài bước chợt nghe tiếng chuông điện thoại di
động vang lên, nhìn màn hình hiển thị kỳ thật có chút ngoài ý
muốn, bất quá vẫn là trước tiên nhận cuộc gọi.
“A lô, chào nhóm trưởng.”
Bộ dáng vẫn như trước lễ phép.
“... Tôi quả nhiên không
nên ôm hi vọng cậu sẽ kêu tôi a Cửu. Ngày nắng tiểu ngốc xin chào, đã
lâu không gặp thật là tưởng niệm, bha ha ha... ”
“A... ừm.” Lại vẫn như
trước miệng lưỡi vụng về không biết nói cái gì, Tô Nhiên có chút ảo
não về năng lực giao tiếp của chính mình.
“Tôi thật sự là đang
chán ngấy lên a lại nghe cậu nói hai chữ thôi cũng hiểu được cái gì
gọi là thực manh, cọ cọ một cái a. Được rồi tôi sẽ không thừa nhận
tôi không nhắn tin thông báo cho cậu là bởi vì muốn nghe một chút âm
thanh của Ngày nắng bảo bối a che mặt”. Bất quá Cửu cô nương của
chúng ta tâm tình tốt có vẻ hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng
nào.
“... Nhóm trưởng cô gọi
cho tôi là muốn báo chuyện gì sao? Có phải Trì Quy đại thần có hoạt
động? ... Không đúng a, tôi gần đây đều có để ý tin tức trên diễn
đàn, dường như cũng đâu có thấy thông báo nào.” Người bên này điện
thoại nhỏ tiếng nói như thì thầm.
“Ừ, xem như có hoạt
động, bất quá tương đối đặc biệt.”
“Sao?”
“Cậu có biết Trì Quy
sama trước có nhận vai chủ dịch(1) cho một vở kịch đã ra
được một kỳ không? Cùng với Cá giấm chua ăn ngon sama hợp tác ấy.”
(1) Lồng
tiếng cho vai chính.
“... Ách, là cái 《Hướng Bắc Hướng Tây》gì
đó sao?”
“... Được rồi cưng ơi, tôi
biết không thể đối với cậu mà yêu cầu quá nhiều, ít nhất là đối
với chuyện này, bất quá tôi phải nói rằng thật ra vở kịch đó tên
là 《Hướng Tây
Hướng Bắc》.”
“A thật có lỗi thật có
lỗi, cái kia tôi không có cảm giác phương hướng, mấy phương diện liên
quan đến địa lý cũng không nhớ quá rõ ràng.” Xấu hổ muốn chết, thân
là fan hâm mộ của người ta mà đến tên vở kịch người ta thủ vai chính
cũng nhớ lầm.
“Phụt, ha ha ha ha. Ngốc manh cậu thật đáng yêu. Bất quá cái đó
và cảm giác phương hướng có liên quan nhau sao? Này đơn giản là mắt
có vấn đề hoặc là trí nhớ có vấn đề đi.
“... ” Rất muốn giải thích chính mình thật ra không phải trí nhớ
kém a, mắt cũng là 1.5 không có bất cứ vấn đề gì, nghĩ nghĩ vẫn
là nghẹn trở về. Dù sao sai cũng đã sai rồi, giải thích cũng đâu có
gì khác biệt.
“Chính là vở kịch kia, xế chiều hôm nay 4h nhóm C