
ta đã bỏ lỡ trước khi anh thực sự
thương yêu cậu ấy. Cho nên tiểu Nhiên, ai là quá khứ ai là tình yêu chân
chính, anh phân biệt rất rõ ràng.”
“... ”
Người trong ngực không có
chút phản ứng gì, Trì Quy chỉ có thể điều chỉnh tư thế ôm, làm cho
con rùa nhỏ nằm trong ngực nằm càng thêm được thoải mái.
Dường như qua rất lâu,
Trì Quy nghe thấy một âm thành rầu rĩ từ trong lòng ngực truyền tới.
“Đừng tưởng rằng em không
có nghe, anh vừa mới nói, anh vừa mới nói thật đáng tiếc.”
“Ách... ” Từ trước đến
nay luôn luôn trầm ổn cường đại, Trì Quy đại thần hiếm có dịp ngẩn
người, lúc kịp phản ứng với câu nói của cậu liền có chút không
biết là nên khóc hay cười.
“Tiểu Nhiên, anh không
phải ý tứ kia, cái đó cũng chỉ là cách nói mà thôi, ý của anh là,
vốn có lẽ bọn anh đã yêu nhau, nhưng thật tiếc là không phải, bởi vì
có một số nguyên nhân khác mà bọn anh không có... ”
Trì Quy lần đầu tiên cảm
thấy được bản thân thật phiền não, như thế nào chỉ một câu đã bị
tiểu tử kia làm cho nghẹn lời rồi giải thích lộn xộn, chuyện này nếu
là trước kia thì hoàn toàn không có khả năng.
Có chút buồn bực mà
nhíu nhíu mày, nghe thấy đứa nhỏ nằm trong ngực mình từ lỗ mũi hừ
hừ hai tiếng bày tỏ cảm xúc, đại thần quyết đoán quyết định nói
không bằng hành động, nhanh chóng lấy tay đem cái đầu vẫn cúi gầm kia
nâng lên, thừa dịp người còn không kịp phản ứng, tiến tới đặt môi lên
cái miệng vẫn còn chu ra tỏ vẻ không vui.
“... Umh... ”
Được rồi, tuy rằng không
biết người nào đó uống nhiều hay ít dấm chua, nhưng mà, chậc chậc,
hương vị vẫn là rất ngọt ngào mỹ vị.
Cứ như thế liền mang
người ra ăn không còn một mảnh.
Một vị đại thần nào đó
được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà tiến đến, một bên nhẹ
nhàng cắn cắn vào cái cằm tinh mịn lại đến khóe miệng của bảo bối
nhà mình, một bên lặng lẽ vói tay vào trong áo ngủ bằng bông rộng
thùng thình của người nào đó, qua lại xoa nắn có xu thế dần dần
xuống phía dưới.
“Làm gì... ư, anh làm... làm
gì vậy! Em... a, em còn chưa nói xong... ư... ừ... ”
Không quan trọng, chờ xong
rồi, anh cam đoan em sẽ không có tinh lực mà miên man suy nghĩ nữa.
Thân ái, anh cam đoan.
Nếu em vẫn không thể tin
tưởng.
Không quan trọng.
Chúng ta còn có cả đời.
Chậm rãi chứng minh.
Anh yêu em.
Tình yêu.
Duy nhất.
Cuộc sống đơn giản sau
đó vẫn là ngày ngày lui tới qua lại giữa phòng học thư viện ký túc
xá, bởi vì cuộc thi giữa kỳ sắp tới, trên cơ bản Tô Nhiên ngồi ngốc
ở thư viện nhiều hơn nửa tiếng so với trước đây, cho nên thu thập xong
mọi thứ, mở máy tính đã là chín rưỡi hoặc mười giờ.
Từ B thị trở về thoáng
chốc cũng đã hơn mười ngày, diễn đàn QQ hoặc lên YY thủy chung vẫn
không thấy Trì Quy lộ diện, có đôi khi nghe mấy người trong diễn đàn
lơ đãng nhắc tới dường như có vài ngày tiểu ngốc hơi ngơ ngác vân
vân, Tô Nhiên sẽ ngại ngùng mà cười cười, sau đó gõ một cái biểu
tình khuôn mặt tươi cười cùng mọi người tán gẫu trong chốc lát, tự
nhiên sẽ lại dẫn đến một đám người kích động vây xem.
Mà trên Weibo, năm ngày
trước Trì Quy có đổi một cái trạng thái: [Nợ âm thô, tổ kịch chờ
một chút.'>
Tô Nhiên nhìn chằm chàm
mấy chữ ngắn gọn trên màn ảnh, nhìn nhìn đến không khỏi có chút
xuất thần.
Dường như mọi người đều có
bộ dạng trở nên vội vã.
Nhóm trưởng trạng thái
cũng đổi thành [Đang xù lông công tác, chớ quấy rầy!! 凸'>
Còn có, cảm giác Trì
Quy đại thần thật lâu không có lộ diện ở YY.
Thủy chung vẫn không có
dũng khí mà dùng giọng điệu tự nhiên gửi cho đại thần một tin nhắn
cho dù là ân cần thăm hỏi đơn giản nhất, hơn nữa bằng với đầu óc
của mình, chung quy cảm thấy thật sự vẫn không tìm được cái cớ nào
hợp lý một chút.
Kỳ thật đã sớm dự cảm
mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, dù sao cả hai cũng không tính là
người quá quen thuộc, mà nói cho đúng ra, là mối quan hệ không quá
quen thuộc lại xấu hổ giữa đại thần và một fan hâm mộ, có thể cùng
nhau ngồi ăn cơm tán gẫu hôm đó, so với những người đã thích đại
thần thật lâu quả thật là may mắn hơn rất nhiều rồi, thật sự là
không nên lòng tham không đáy.
Nhưng mà, nếu như có thể
khống chế tư tưởng, mình ước chừng cũng sẽ không thể xưng là con
người đi.
Mỗi lần nhận được tin
nhắn, đều theo bản năng mà chờ mong, nếu như là tin nhắn của đại
thần... Sau đó nhìn tên người gửi nháy mắt có chút mặt nóng lên mà
cười nhạo bản thân, ngu ngốc