Ai Nói Cv Không Thể Cưa

Ai Nói Cv Không Thể Cưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

hông cần không cần, cái

kia không sao. Tao cùng lão sư xin phép là được rồi.”

“Ok.”

Ngồi trên xe thẳng hướng

ký túc xá đại học D, tiểu Tô Nhiên giơ tay che mặt có chút nóng.

Nhịn không được tưởng tượng người kia nhìn thấy mình sẽ có biểu

tình gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ thế mà dần dần đỏ hơn phân nửa.

Mỗi một lần đều giống

như thân thể so với đại não phản ứng còn nhanh hơn, xin phép, xếp

hàng mua vé, ngồi xe lửa đến B thị...

Lại xúc động a.

Bất quá, thật sự là

rất nhớ... rất muốn nhìn thấy anh ấy.

Ngồi hơn một giờ, cổng

trường đại học D rốt cục hiện ra trước mắt, tim đập cũng càng phát

ra phập phồng rõ ràng. Đối với năng lực ghi nhớ đường đi của mình

tự nhận chính xác có chút trì độn, Tô Nhiên đi dọc theo hàng cây bên

đường không bao lâu, gặp vài người tựa hồ là sinh viên đi từ trong

trường ra, vì thế hít sâu vào một hơi tiến lên phía trước, “Bạn ơi,

quấy rầy. Tôi muốn hỏi một chút, tòa nhà ký túc xá nghiên cứu sinh

phải đi như thế nào.”

Đối diện là một nam sinh

tóc ngắn mặc một thân áo gió đầu tiên là ngẩn người, nghĩ nghĩ rồi

nói, “Cậu từ cánh cổng phía trước, kỳ thật có chút xa a. Ừm, cậu đi

dọc theo con đường này đi tới phía trước, gặp một thư viện thì rẽ

trái, tiếp tục đi hướng bắc là được, nghiên cứu sinh ở phía bắc bên

kia, là tòa nhà có màu nâu ấy. Cậu hẳn là có thể tìm được.”

“Rẽ trái, thư viện,

hướng bắc... ” Tô Nhiên mấp máy môi, ngẩng đầu có chút xấu hổ mà

cười cười nói, “Cái kia, tôi đối với phương hướng thật ra không có

khái niệm, hướng bắc kia.”

“Hướng trước mặt cậu

hiện tại đang là hướng chính tây, nói như vậy cậu biết chứ? Trên bắc

dưới nam trái tây phải đông.”

“Chính tây. Ừ, tôi đã

biết. Rẽ trái, thấy thư viện thì đi hướng bắc, tòa nhà ở phía Bắc

đúng không?”

“Ừ, phía Bắc có tòa một

tòa nhà. Màu nâu. Nếu không tìm được thì kiếm ai đó hỏi một chút.”

“Ừ, được. Cảm ơn bạn, đã

làm phiền rồi.”

“Không có việc gì.”

Thật vất vả một đường

mơ mơ màng màng đi tới chỗ có mấy tòa nhà màu nâu, thật sự là không

biết phân biệt như thế nào giữa mấy tòa ký túc xá không khác nhau

là mấy này, Tô Nhiên nhất thời cảm giác sâu sắc áp lực thật lớn.

Không còn biện pháp, chỉ có thể tự mình lần lượt một lần lại một

lần hỏi thăm nghiên cứu sinh khoa Sinh học ở chỗ nào.

Đợi đến lúc tìm được

chỗ Quý Hàng ở tòa nhà thứ bảy, đã mất hơn nửa giờ đồng hồ không

sai biệt lắm. Trông nom ký túc xá là một dì khoảng hơn năm mươi tuổi có

vẻ hiền lành, thấy Tô Nhiên bộ dạng mồ hôi ròng ròng đầy mặt, vì

thế kéo một cái ghế dựa để ra cạnh bàn đăng ký dành cho khách,

cười cười nói, “Nhóc con cậu ngồi một chút đi, ở đây chờ người ta

là được.”

Tô Nhiên thụ sủng nhược

kinh(1)vội vàng khoát tay, “Không cần đâu dì, con đứng đây

chờ là được. Con không sao, không có việc gì đâu.”

(1) Được

sủng ái mà kinh sợ.

“Đừng cái gì a mau ngồi

đi, cũng không biết lúc nào bạn nhóc mới trở về, đứng đó làm gì,

ngồi đi ngồi đi, không có việc gì ha đừng ngượng ngùng.”

“Thật sự không sao, con

đứng là được rồi. Cái kia.”

Dì kia hiển nhiên là ở

phái hành động, lúc lời cự tuyệt của tiểu Tô Nhiên còn chưa nói

xong, dì đã muốn bước vài bước, dụng lực đem người kéo đến trên

ghế, “Con xem con đứa nhỏ này, còn thẹn thùng như vậy.”

“... Dạ, cảm ơn, cảm ơn

dì.”

“Không khách khí ha. Con

không phải học trường này đi?”

“Dạ. Con là đại học T.”

“Đại học T? A, thật hiếu

học a, bất quá cách đây rất xa mà.”

“Dạ. Không tính gần.”

“Đến tìm bạn học?”

“... Dạ.” Đứa nhỏ cúi

thấp đầu, có chút chột dạ trả lời.

...

Bởi vì lần này là giấu

Trì Quy việc bản thân tới đây, ngoại trừ ngày hôm qua gọi điện thoại

biết anh ấy xế chiều hôm nay có hai buổi thí nghiệm ngoại khóa, cái

khác cũng không dám hỏi. Cho nên chờ đến lúc Trì Quy xuất hiện ở

ngoài cửa lớn tòa nhà ký túc, sắc trời đã muốn hoàn toàn tối đen,

bên trong ký túc xá ngọn đèn màu vàng sáng lên, một chút một chút,

nối thành từng dãy.

Vừa thấy người nọ, thân

hình Tô Nhiên liền phản xạ có điều kiện mà lập tức đứng lên, trong

lòng kinh hoàng không thôi, môi bởi vì khẩn trương mà không tực giác

mím lại, cả người cứng lên không biết là nên chào đón hay vẫn là

đứng lại tại chỗ.

Nghe thấy âm thanh quen

thuộc gọi hai chữ ‘Học trưởng.’, Trì Quy phản ứng đầu tiên là - Nghe

lầm rồi.

Chờ theo bản năng nhìn

về phía bên kia, trong tầm mắt liền xuất hiện thân ảnh quen thu


XtGem Forum catalog