cô nhớ không nhầm thì đó chính là xe của Lâm Thiến! Cái con đàn bà khốn nạn kia!
Hàn Duệ bế cô lên, không để ý đến nắm đấm của cô. Anh hạ quyết tâm để cho bác sĩ tiêm cho cô một mũi an thần. Ngồi ở bên giường, anh vuốt tóc Tả Tư Ninh, nhẹ giọng nói: “Hiện tại em cần phải nghỉ ngơi. Em có biết hay không em cũng chính là bệnh nhân. Kích động có hại cho sức khỏe của em. Ngủ một giấc đi, đem mọi chuyện giao cho anh. Anh sẽ đi tìm cô ta, nếu thật sự là do cô ta làm, anh sẽ không bỏ qua. Em nghĩ xem, nếu em ra khỏi bệnh viện ai sẽ chăm sóc Mạn Lâm?”
Nói xong, anh cũng không xác định Tư Ninh có nghe được hay không nhưng vẫn nhờ y tá nếu có chuyện gì liền báo ngay cho mình. Anh cũng đã gọi cho Hàn Trữ, nhờ hắn qua đây chiếu cố Tư Ninh cùng con trai. Làm xong những thứ này anh mới lái xe đi tìm Lâm Thiến.
******************************************************
Tôn Minh Huân nhận được thông báo là có người ở quá bar nhìn thấy Lâm Thiến, mà tình hình của cô không được tốt. Hắn liền quăng buổi chụp quảng cáo ra sau đầu rồi vụt chạy đi tìm Lâm Thiến.
Đến ghế lô ưa thích của cô tại quán bar, hắn quả nhiên phát hiện Lâm Thiến nhưng lại nhìn đến cảnh như vậy: trong ghế lô sương khói lượn lờ, Lâm Thiến núp ở trong góc nhỏ, quần áo xốc xếch. Bên cạnh là một tên đàn ông, tên kia ngã vào trên ghế salon, thân thể quay tới quay lui, sắp bổ nhào vào trên người Lâm Thiến. Tôn Minh Huân xông lên, đấm cho tên kia một cái rồi đẩy hắn ra chỗ khác, lạnh giọng quát: “Cút ngay đi!”
Tên đàn ông bị đánh nhặt quần áo rơi trên mặt đất rồi chạy đi. Dáng đi thất tha thất thểu, mũi không ngừng xụt xịt.
Ánh mắt khép hờ của Lâm Thiến rơi lên trên người Tôn Minh Huân: “Anh đã tới rồi sao, ngồi xuống. Muốn uống rượu hay là hút thuốc? Không, thuốc phiện không được lấy ra.” Cô giơ tay lên bình thuốc phiện, nắm lấy: “Bên trong đó có vật, anh không thể hút.”
Chợt thuốc phiện trên tay cô bị cướp đi. Tôn Minh Huân dẫm nát chỗ thuốc phiện dưới chân, hận không thể hòa nát nó vào trong đất. Hắn bắt được tay của Lâm Thiến, vừa hận vừa đau lòng: “Em đã nói là sẽ không đụng chạm thứ này rồi cơ mà? Sao lại bắt đầu lại? Em có biết không, thứ này không thể đụng vào. Vừa đụng vào liền sẽ nghiện, sẽ lấy mạng của em.”
Lâm Thiến cười đến mê ly: “Cái mạng thối nát của em thà không có còn hơn. Ha ha. Cái mạng thối nát này của em đã quá dài rồi.”
Tôn Minh Huân bế cô ra khỏi quán bar, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Hàn Duệ. Vẻ mặt của anh thật bình tĩnh nhưng lại có chút ngoan độc.
Tôn Minh Huân xin anh tránh ra, có chuyện gì để sau hẵng nói.
Hàn Duệ liếc nhìn người đàn bà trong lòng hắn một cái - một cái nhìn đầy thù địch. Anh ngăn cản tay của Tôn Minh Huân, bắt lấy tay của Lâm Thiến, gằn từng chữ hỏi: “Có phải cô làm hay không?”
Lâm Thiến liếc mắt nhìn anh cười, không kiềm chế được cơn giận mà cười, thân thể cong vẹo: “Nếu phải thì sao? Không phải thì sao?”
Hàn Duệ giờ phút này hận không thể tát cho cô mấy bạt tay hoặc là trực tiếp đánh chết cô. Nhưng anh vẫn nhịn xuống, anh buông tay ra, nhìn Lâm Thiến ngã nhào xuống đất, nhìn Tôn Minh Huân nâng cô dậy. Anh nhìn từ trên cao xuống: “Tôi sẽ điều tra ra. Nếu thật là cô, nửa đời sau chuẩn bị ngồi ở trong tù đi. Cũng nói với ba của cô, nếu muốn bảo vệ cô, không quá ba ngày, hình tượng xí nghiệp Lâm thị bởi vì hai cha con các người mà xuống dốc không phanh.”
Hàn Duệ lái xe đi không một tia lưu luyến.
Ngồi dưới đất, Lâm Thiến bỗng nhiên khóc lên.
******************************************************
Lan Tả vẻ mặt mệt mỏi trở về, cô còn chưa kịp cất hành lý liền nghe nói Tả Tư Ninh xảy ra tai nạn xe cộ liền vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, lại nhìn thấy vài người lôi kéo không cho cô ra cửa. Hỏi ra mới biết là chuyện Hàn Duệ nhờ làm, bởi vì hiện tại, cảm xúc của cô cực kì kích động, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó ngốc nghếch.
Lan Tả níu lấy cô, lớn tiếng quát: “Nha đầu kia, sao lại cứ mù quáng lăn qua lăn lại như thế. Không nghĩ người khác sẽ lo lắng cho em sao?”
Lúc nhìn thấy Lan Tả, Tả Tư Ninh giống như nhìn thấy người thân. Cô ôm lấy Lan Tả, nước mắt không ngừng chảy xuống, âm thanh nghẹn ngào: “Lan Tả, chị Mạn Lâm bị xe đụng. Chị ấy thay em bị xe đụng. Em nên làm gì bây giờ?”
Lan Tả vỗ vào lưng cô, giọng nói nhu hòa: “Đứa nhỏ này, biết em không có chuyện gì chị rất mừng. Em có nghĩ tới không, nếu em xảy ra chuyện thì chị nên làm sao bây giờ?”
Tả Tư Ninh nghi hoặc nhìn cô lại thấy cô đang khóc. Lan Tả từ trước tới nay vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc, hiện tại làm sao vậy?
Lan Tả lấy mu bàn tay lau nước mắt, xấu hổ quay đầu đi: “Chị đã đưa nhiều tâm tư vào em, em còn chưa có hồi báo chị, làm sao có thể gặp chuyện không may. Đi! Mang chị đi xem Mạn Lâm.”
Lúc nắm tay Tả Tư Ninh, Lan Tả hi vọng thời gian có thể dừng lại ở một khắc này. Cô hi vọng có thể kéo tay con như vậy, nói cho con biết: “Con àh! Mẹ là mẹ của con.” Cô hồi tưởng lại lúc đi đến địa chỉ mà thám tử đưa cho cô, đến chỗ đó nói chuyện cùng cặp vợ chồng kia mới biết bọn họ là ba mẹ nuôi của Tả Tư Ninh. Cô bỗ
