80s toys - Atari. I still have
Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

o cả, dù sao qua ba năm, kiếm một chút tiền của anh xong thì mình liền mang con rời đi.

Tả Tư Ninh có ba nguyên tắc sống: thứ nhất, ai cũng không được khi dễ hai mẹ con cô. Thứ hai: không bao giờ chê tiền. Thứ ba: bất cứ khi nào và bất cứ chỗ nào đều không được phép quên hai điều trên.

Lúc Tả Tư Ninh đang cất tiếng cười to, người giao hàng đã bấm chuông rồi.

Cầm lấy một tập tiền lẻ, Tả Tư Ninh ra mở cửa.

Lúc đưa tiền, cô sửng sốt một phen, sau đó chỉ vào số phòng: “Anh ơi, anh thực sự mang tới nhà này sao?”

Người giao hàng nghiêm túc nhìn vào số nhà rồi gật đầu khẳng định: “Đúng vậy, cô àh, là nhà này không sai. Mà hơn nữa đây là bữa ăn được đặt khẩn cấp, do chủ bếp của chúng tôi tự mình nấu a. Hơn nữa lại sử dụng thiết bị giữ ấm đặc biệt, lại thêm hộp bảo vệ để đảm bảo thức ăn được đưa đến nơi vẫn còn bốc lên hơi nóng... Nếu cô không tin, tôi có thể trả tiền lại ngay.”

Ánh mắt Tả Tư Ninh nhìn vào cái hộp đựng đồ ăn như ở trong khách sạn, có từng tầng bao bọc. Nếu nói như vậy thì tiền ăn nhất định không ít. Cô liếc mắt nhìn tập tiền lẻ trong tay mình, cảm thấy bị Hàn Duệ lừa gạt: phải rất rất nhiều tiền lẻ mới đủ a.

Người đưa cơm hiểu ý, nở nụ cười, thái độ hòa nhã: “Cô àh, cô yên tâm. Bởi vì chủ nhà là hội viên của tiệm ăn chúng tôi nên tiền cơm đã được thanh toán trước rồi. Hiện tại cô chỉ cần trả tiền phí vận chuyển thôi.” Ánh mắt người đưa cơm quét vào lòng bàn tay cô, giống như đang nói: cô àh, rất rẻ, số tiền trong tay cô chắc chắn là đủ.

Trước khi người đưa cơm rời đi, Tả Tư Ninh hỏi một câu: “Không biết tiệm ăn của các anh là gì vậy?” Cô rất có hứng thú biết tiệm ăn cao cấp nào lại giao đến tận nhà. Phục vụ cũng chu đáo quá đi.”

Người đưa cơm ngoái đầu lại cười: “Vằn thắn Cát Tường.”

Tả Tư Ninh có kích thích muốn cười ngất.

Kì thật thì người đưa cơm kia nói khoác quá mức rồi. Cái gì mà thiết bị giữ ấm đặc biệt, kì thật chỉ là một cái hộp đựng đồ ăn bình thường, mà cái hộp giấy bên ngoài cũng chỉ là bởi vì bên trong có hai hộp đựng đồ ăn nên mới phải cho thêm đi?

Nhưng hắn một chút cũng không khoa trương: mì vằn thắn quả thật vẫn còn bốc lên hơi nóng.

Nhìn thấy mì vằn thắn vẫn còn nóng hầm hập lại óng ánh trong suốt, Tả Tư Ninh bỗng nhiên cảm thấy mũi có phần chua xót. Cô tự nói với mình là bởi vì hít vào hơi nóng nên mới kích thích tuyến lệ...

Cô hình như bị ý nghĩ của chính mình với bát mì trước mặt chọc cười, cười đến sáng lạn.

***************************************************

Hàn Duệ ngồi ở quán trà, đối diện là Lâm Thiến. Lâm Thiến đội mũ che khuất băng gạc trên trán. Từ trước tới nay cô cực kì chú trọng hình tượng của mình, tuyệt không cho phép mình thiếu phong cách thẩm mĩ xuất hiện trước mặt mọi người.

Cô uống một ngụm trà, cười: “Duệ, anh đối với cô ấy thực sự là khác.”

Cúp điện thoại xong lập tức thu lại nụ cười, Hàn Duệ khôi phục lại gương mặt lạnh lùng, nói chuyện cũng không dư thừa đến một chữ: “Bởi vì cô ấy đáng giá.”

Lâm Thiên dừng một chút, khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra nghi hoặc: “Vì cái gì?” Lâm Thiến thừa nhận rằng Tả Tư Ninh đẹp, nhưng cũng chỉ là khuôn mặt đẹp thông thường, không có đến mức làm thay đổi lòng người.

Hàn Duệ khó có khi nở nụ cười, vẻ mặt có phần nhớ lại: “Hương vị trên người cô ấy, đại khái chỉ có anh mới biết đi.” Bởi vì hiểu nhau mà không cần nói ra, bởi vì hai người trải qua chuyện tương tự nhau, và cũng là bởi vì cô quật cường. Một người phụ nữ chịu tất cả đau khổ, cay đắng nhưng vẫn nhất quyết sinh đứa nhỏ ra. Một mình mang thai, một mình nuôi dưỡng, không rời không bỏ, đây chính là một chuyện vĩ đại. Hàn Duệ thậm chí còn nghĩ: nếu mẹ của mình năm đó có một nửa dũng khí của cô, Hàn Trữ và mình cũng không thiếu chút nữa thì lầm đường lỡ bước, Hàn Trữ lúc này cũng không đến mức chịu ủy khuất đi ở rể...

Thật đáng tiếc đứa ngốc giống như cô trên đời không có nhiều lắm.

Không biết vì cái gì, biểu tình lúc này của Hàn Duệ, cái loại biểu tình đơn thuần của trẻ con làm Lâm Thiến cảm thấy mình đã thua. Cô tự giễu mỉm cười, lần đầu tiên thiếu khống chế mà lật con bài tẩy của mình: “Đứa nhỏ đúng là ở chỗ em.”

Lời này vừa nói ra, cái loại vẻ mặt thất vọng của Hàn Duệ làm cho Lâm Thiến cảm thấy mất mát. Kì thật từ lúc cô âm thầm nhúng tay vào chuyện Vạn Hoa, từ lúc cô điều tra Hàn Duệ và người phụ nữ bên cạnh anh, cô biết chính tay mình đã đem Hàn Duệ đẩy ra. Cô có thể lý trí xem xét hành động của Lâm Tĩnh nhưng khi đến lượt mình thì lại giả vờ như không biết.

Phụ nữ vờ ngớ ngẩn đều giống nhau.

Ngày đó tìm lần tin tức cùng Lục Lệ Thành nhưng không có kết quả, Hàn Duệ liền đoán được là cô. Cho nên hôm nay khi cô đề xuất gặp mặt anh không chút do dự đi tới. Bất quá khi nghe được Lâm Thiến chính mồm thừa nhận, anh vẫn không khống chế nổi tiếc nuối, tại trong ấn tượng của anh, Lâm Thiến là một người phụ nữ cực kì thông minh. Tuy cô không nói nhiều nhưng những câu cô nói ra đều rất có lý. Tuy cô không làm nhiều chuyện nhưng đã là thì làm toàn là những chuyện quan trọng, chính yếu. Năm đó đúng là nhờ lời nói bên tai của cô nên Lâm Chấn Hải mới thu nhận hai an