
vụ gì không ạ?”
Bất quá trong ánh mắt kia không giấu được một tia hoài nghi.
Tư Ninh nhìn chăm chú vào người phục vụ một lúc, sau đó trực tiếp lấy chìa khóa phòng từ trong túi ra. Trước khi vào phòng thì liếc mắt khiêu khích nhân viên phục vụ một cái, đại ý là: “Nhìn gì mà nhìn, đây là phòng của tôi.”
Sau khi vào cửa liền có thể nhìn thấy một người đàn ông đang nằm ở trên giường. Bên cạnh anh ta là một cái giá vẽ.
Tư Ninh ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng ngắm dung nhan lúc ngủ của anh. Chiếc kính che mất ánh mắt của anh, bất quá trực giác của Tư Ninh cho biết, ánh mắt anh vẫn xinh đẹp như trước đây. Mày kiếm anh tuấn, lông mi dày, con ngươi đen nhánh ..v..v.. Ánh mắt cực kì sắc bén, loại lãnh khốc này cùng một dạng với con người của anh.
Bỗng nhiên người đàn ông tưởng như đang ngủ bắt lấy tay của cô, thanh âm trầm thấp nói: “Em muốn làm gì?” Giờ phút này tay Tư Ninh đang ở trên kính đeo mắt của anh, tư thế tựa hồ như muốn tháo kính xuống.
Tư Ninh rút tay về, chu miệng: “Nhỏ mọn vậy!”
Người đàn ông được gọi là Hàn tổng đứng dậy, đầu cũng không ngẩng, mở miệng: “Quy củ cũ, cởi ra đi!”
Tư Ninh do dự một hồi, không phải là không cởi, chỉ là cởi ở đâu, nằm trên giường hay là đứng lên cởi trước mặt anh? Cô cân nhắc hai phương án một chút. Vẫn là nên lựa chọn cái trước thì hơn. Cái sau thì hiệu quả cũng tương đương như cái trước, nhưng lại quyến rũ quá mức, có khi lại phản tác dụng.
Trong lúc cởi quần áo, Tư Ninh hỏi vài vấn đề.
“Vì sao lại muốn phá hư hợp đồng của em?” Không có hồi đáp.
“Vì sao lại khoác áo vest cho em?” Vẫn không có tiếng động.
“Được rồi, một vấn đề sau cùng, vì sao không mở cửa?” Vẫn là trầm mặc.
Lúc Tư Ninh cho rằng anh sẽ không mở miệng. Anh bỗng nhiên lại lên tiếng, dọa cô nhảy dựng: “Anh đưa cho em chìa khóa, em có thể đến ngay cả lúc anh không có ở đây.”
Câu trả lời lạnh lùng, bất quá làm cho người thích, Tư Ninh suy nghĩ. Lúc này, cô đã cởi xong quần áo, lấy tư thế mỹ nhân ngủ nằm lên trên giường.
Hai chân khẽ khép lại, vừa vặn che giấu vùng rừng rậm. Tuy nhiên hai đóa đỉnh sóng trước ngực lại không cách nào che giấu. Tư Ninh là ca sĩ, cũng ăn mặc khá lộ liễu nhưng số lần trần truồng như vậy trước mặt người khác thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà khán giả của những cảnh hiếm có này đều chỉ là một người.
Hàn tổng xoay người lại, quan sát một hồi. Sau đó thối lui ba bước, ngồi xuống chiếc ghế phía sau, đồng thời kéo giá vẽ sang. Anh cầm lấy cọ, trầm tư, sau đó lại hạ xuống, nói: “Em đang quá khẩn trương, buông lỏng bả vai đi.”
Một người đàn ông bình thường mà lại không có điểm cảm giác nào đối với thân thể thành thục nữ tính? Cho dù anh ngụy trang thật tốt, Tư Ninh luôn không tin. Cô cong miệng lên: “Em đã thả lỏng, bằng không anh tới sờ bắp thịt ở bả vai em đi, xem xem nó có căng thẳng hay không?” Cô tự nhận mình không phải người lẳng lơ nhưng hành động quyến rũ trực tiếp như vậy cô vẫn làm quen tay. Chụp quảng cáo còn cần kịch bản gốc, cần NG, mà cô làm những thứ này cứ như là có thiên tính. Cô cười cười tự giễu: xem ra mình cũng khá lả lơi.
Mặt Hàn Duệ không chút thay đổi: “Đây chính là thái độ công tác của em sao? Anh cực kì hoài nghi rằng em có thể đúng hẹn trả hết nợ sau ba năm nữa.”
Tư Ninh tiếp tục cười nhưng vẫn chỉnh lại động tác dựa theo yêu cầu của anh. Sau đó liền không nhúc nhích, hoàn toàn bất động – thực coi mình như phi sinh vật. Hàn Duệ đã nhắc nhở cô một việc, cô mắc nợ, mà không may rằng, Hàn Duệ chính là chủ nợ lớn nhất của cô. Bởi vì cái gọi là có tiền thì chính là đại gia, cho nên anh là đại gia. Tư Ninh lặp lại câu đó một lần nữa ở trong lòng, nở nụ cười: anh là đại gia!
Hồi tưởng lại, Tả Tư Ninh cùng vị đại gia này có bắt nguồn rất sâu. Cùng học ba năm trung học, cùng học đại học hai năm. Năm năm, trong thời gian đó số lần gặp mặt không thể đếm xuể. Ấn tượng của anh trong Tả Tư Ninh cũng không tồi, chỉ là đối phương đại khái không thèm ngó tới mình mà thôi. Bởi vì Tả Tư Ninh cũng chỉ là một trong số những người từng ái mộ anh. Thế nhưng không ngờ rằng, cách biệt vài năm, đến lúc gặp lại, cô liền mở miệng vay tiền.
Lúc ấy Tả Tư Ninh đã trải qua nhiều biến cố, lưng đeo không ít nợ nần, tìm người để vay mượn ở chung quanh đều không có kết quả. Cô chỉ có thể lựa chọn tiếp thu đề nghị của một người bạn gái – bồi rượu. Theo người bạn này nói, ca sĩ mới ra mắt không lâu như cô, muốn nhanh chóng nổi tiếng thì cách nhanh nhất là bồi ông chủ ăn cơm uống rượu. Chỉ là bồi rượu ăn cơm, không phải bán mình.
Đầu óc không tỉnh táo, sáng suốt. Cô đáp ứng.
Cho nên cái buổi tối gió lớn kia, Tư Ninh trang điểm xinh đẹp, xuất hiện tại một gian sương phòng bố cục xa hoa. Người muốn cô bồi rượu là ông chủ một mỏ than nhỏ, dộ dáng xấp xỉ cũng như mỏ than. Ngồi cùng bàn với họ còn có không ít ông chủ, liếc mắt một cái trông qua, cấp độ phẩm chất cũng không đồng đều. Đương suy nghĩ, ánh mắt Tư Ninh rơi vào trên người một người đàn ông. Cô cảm khái từ đáy lòng, người đàn ông này có địa vị vượt trội trong nhóm cặn bã này. Trong lúc tâm trạng đan xen, cô nghe được bọn họ hô