
lên bốn phía, kèm theo đó là tiếng va chạm thanh thúy của ly cốc.
Giám đốc sáng tạo, người rót rượu mời Tư Ninh đã say. Lúc hắn đứng dậy đi đã không được thẳng tắp. Thị lực của đôi mắt phủ sương mù của hắn so với người đeo kính cận cao độ cũng không sai biệt lắm. Hắn khẽ híp mắt lại, quét một vòng, sau cùng rơi lên trên người Tả Tư Ninh. Miệng kêu một tiếng, hướng cô đi tới: “Ha ha, Tả Tư Ninh!”
Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi tới, trên đường vài lần vấp phải chân ghế. Người vẫn còn tỉnh táo kéo hắn lại, hắn lại thẳng cổ, đỏ mặt tai hồng rống: “Buông! Kéo tôi làm cái gì!” Bỗng nhiên hắn lại toét miệng: “Em gái tôi nói, cô cùng Phương Mạn Lâm là một loại mặt hàng, bảo tôi ngàn vạn lần đừng có nhìn trúng cái loại người như các cô...” Ngón tay của hắn tuy run run, nhưng phương hướng đại khái vẫn là đúng vào Tả Tư Ninh.
Mặt hàng, cái loại người như thế... từ khi ra mắt, từ khi Tả Tư Ninh bắt đầu tiếp xúc với cái vòng luẩn quẩn này, cô đã bị không ít người gọi như thế. Mấy tháng đầu ăn không tiêu, ủy khuất đi cãi cọ với người ta, hận không thể lấy một cái loa siêu lớn, nói cho mọi người: tôi, Tả Tư Ninh làm việc trong sạch, ứng xử trong sạch. Chỉ là về sau, nghe lâu, da mặt dày lên, có thể chịu được rồi.
Tựa như giờ khắc này, Tả Tư Ninh vẫn có thể cầm chiếc đũa gắp vào đĩa rau, nếm qua một chút, liên tiếp gật đầu nói: “Ăn ngon!”
Âm thanh của giám đốc sáng tạo vẫn còn tiếp tục, vẻ mặt của hắn rối rắm, tựa hồ muốn lại gần mà không dám lại gần, lúc nhìn Tả Tư Ninh thì tựa như là thích lại tựa như là ghét bỏ.
Hàn Duệ nhíu mày, để cho người khác mang hắn về nghỉ ngơi trước. Anh liếc nhìn Tả Tư Ninh một cái, bỗng nhiên cúi đầu nói: “Loại thời điểm này mà cô có thể bình tĩnh, quả thật là hiếm.”
Tả Tư Ninh tiếp tục ăn: “Cũng không phải bị người nói một lần, hai lần, nên quen rồi. Vâng... thịt cua thực tươi, quả thực thơm ngon...”
Cô lẩm bẩm lầu bầu, hiển nhiên là có ý cự tuyệt nói chuyện phiếm.
Nhưng Hàn Duệ giống như không hiểu, anh mang cua trong bát của mình gắp cho Tả Tư Ninh, thái độ ôn nhu: “Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.” Dáng vẻ của anh tựa hồ cực kì hài lòng.
Tả Tư Ninh líu lưỡi, liếc nhìn xung quanh một cái. Tình huống không được tốt. Kinh nghiệm nhiều năm xem náo nhiệt, cô âm thầm cảm khái: phiền phức rồi!
Bữa cơm này bởi vì có người cố ý, cũng bởi vì có người nhiều chuyện, cố ghép đôi suất ca với mỹ nữ, nên trở nên không vui vẻ.
Cơm nước xong, quản lý lôi kéo Hàn Duệ bàn công chuyện. Trước khi rời đi, Hàn Duệ cho người đưa Tả Tư Ninh trở về.
Đã là nửa đêm, đứng trước cửa khách sạn, suy nghĩ của Tả Tư Ninh có phần bay xa. Quan sát hành vi của Hàn Duệ hôm nay, anh tựa hồ cực kì tự tin rằng mình sẽ đáp ứng điều kiện của anh. Rõ ràng rằng ở cùng một chỗ với Hàn Duệ rất tốt. Anh có công ty của chính mình, mà công ty này lại rất có tiềm lực. Đối với người đàn ông trẻ như vậy thì đây là một chuyện cực kì giỏi. Cho nên phương tiện kinh tế không cần lo rồi.
Nhưng ngoài nguyên nhân ở con trai, còn có một người khiến Tả Tư Ninh không dám hạ quyết định. Hôm nay, trong bữa tiệc, lão Trần kia có nhắc tới một người: cô hai của nhà họ Lâm. Tốt xấu gì thì thân cũng ở trong ngành giải trí nên cô cũng biết vài chuyện trong xã hội thượng lưu. Nhà họ Lâm là đại gia đình số một, số hai ở đây. Đại gia trưởng Lâm Chấn Hải được xem như là một nhân vật truyền kì, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có tài nhưng lập gia đình muộn. Người ta trên năm mươi tuổi thì con cháu đầy nhà, còn ông thì dưới gối chỉ có hai cô con gái, không có con trai. Vì vậy ai mà có thể làm con rể của nhà họ Lâm, nhất định sẽ có cơ hội tiếp nhận sự nghiệp của Lâm tiên sinh. Điều này đối với những nam thanh niên trẻ tuổi mà nói thì là một khiêu chiến thật lớn.
Tả Tư Ninh không rõ vì sao Hàn Duệ lại làm ra cái quyết định qua loa như vậy. Nhưng cô cũng ý thức được, nếu mình đáp ứng yêu cầu của anh sẽ gặp phải cái gì. Mà đây mới chính là lo lắng thực sự của cô.
Cô, một người thường dân nhỏ nhoi có thể cướp đoạt đàn ông cùng thiên kim tiểu thư sao?
Có tiếng thắng xe vang lên, Tư Ninh cho là người Hàn Duệ phái đã đến, nhấc chân, chuẩn bị tiến lên. Chỉ là lúc ngẩng đầu nhìn chiếc xe kia... Chiếc xe màu đen, cửa sổ đóng chặt, giới hạn tải có mười một, không giống xe của minh tinh, càng giống như... xe vận tải. Cô kinh ngạc, tiến lên hỏi thăm.
Vừa đưa mặt tới, cửa sổ xe quay xuống. Tên họ Đinh cười hì hì như Phật Di Lặc ló mặt ra ngoài nói: “Chị dâu, thật là vừa khéo a, chị cũng ở đây. Chúng ta đưa chị trở về, vừa lúc đại ca...”
Lời của hắn còn chưa nói hết, Tư Ninh đã lui về sau một bước dài. Trong lúc cô lùi về phía sau, cửa xe vận tải mở ra, ánh đèn chiếu vào, chiếu đến mặt của Lục Lệ Thành. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy hắn đang ngả người trên ghế xe, bộ dáng lười biếng, nhắm mắt tu dưỡng.
Tả Tư Ninh lúc này muốn mắng người. Hàn Duệ mất bao nhiêu thời gian để phái người. Nếu anh thực sự không điều được người thì đừng có nói dối. Nếu không phải vì chờ người của anh, Tả Tư Ninh đã sớm ly khai quán ăn, sẽ không gặp phải họ Lục.
Tên họ Đinh mở cửa xe, lắ