Insane
Ai Nói Tôi Kết Hôn

Ai Nói Tôi Kết Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 9.5.00/10/383 lượt.

ng đứa trẻ nhỏ đang tuyên cáo chủ quyền.

Người đời cười hắn quá khùng điên, hắn cười người đời không hiểu tư thái.

Tả Tư Ninh không phản kháng. Nếu có thể, cô sẽ không để ý chút nào mà đá một phát vào hạ bộ của hắn, sau đó tát cho hắn hai cái tát. Đáng tiếc, cô không thể, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì lưỡi dao lạnh băng đang đặt ở trên cổ cô. Không cần hoài nghi, chỉ cần cô hơi phản kháng, người nọ sẽ không khách khí lấy dao mà chào hỏi. Có lẽ là cổ, hoặc giả là khuôn mặt hay lại có thể là ngực... vô luận ở chỗ nào Tả Tư Ninh cũng không thể để cho mình bị thương.

Vừa mới nói đây là ở nơi công cộng, bởi vậy một đám đông người vây xem là chuyện bình thường. Bất quá lúc mọi người chảy nước miếng nhìn cặp đôi không chút kiêng kị ôm hôn nhau nơi công cộng vẫn không quên lấy camera, mobile... các loại chụp lại cái màn này. Thậm chí có người còn nhận ra người phụ nữ kia chính là tiểu minh tinh. Phàm đã là nhân vật của công chúng thì việc này lại càng thú vị rồi. Có người len lén liên hệ với giới truyền thông, có người thì trực tiếp phát lên internet, còn có người áp dụng phương pháp nguyên thủy nhất, vận dụng ngón tay, bàn chân, ánh mắt... kể cả những công cụ vật lý để giữ một khoảng cách và bắt đầu phê phán đạo đức đôi nam nữ không biết xấu hổ này.

Tả Tư Ninh nhìn, nở nụ cười: bản chất con người đại để là như vậy. Sự nhiệt tình của đám đông vây xem đối với cảnh tượng như thế này làm cho sức quan sát những việc khác của họ giảm hẳn. Có người nào để ý thấy trên cổ của cô đang có một thanh dao Thụy Sĩ sao? Có người nào phát giác thân thể cô đang cực kì cứng ngắc sao? Không có. Có lẽ có, nhưng rất nhiều người lựa chọn đứng từ xa mà xem chứ không nhúng tay vào vì đó là chuyện không quan hệ gì với mình.

Nếu đổi lại, Tả Tư Ninh đứng ở vị trí của bọn họ thì cô cũng không đảm bảo rằng mình sẽ cư xử khác bọn họ. Cô hiểu rõ ràng rằng cái cảnh “khiêu dâm” trực tiếp tại hiện trường này gây chấn động hơn nhiều so với tranh ảnh, video. Có lẽ lúc này ở trên blog, nhà nhà, người người đã có status về chuyện này, lại còn không thiếu phần share.

Không để ý tới phản ứng của cả đám người, cô không e dè nhìn thẳng vào mắt Lục Lệ Thành. Trong mắt cô có phẫn nộ, có khinh bỉ, nhưng lại càng thêm thông cảm. Cô thậm chí còn nở nụ cười: anh dùng cái loại phương thức cực đoan không biết xấu hổ này để muốn hủy tôi sao? Đáng tiếc anh sai lầm rồi, chuyện mất mặt tôi đã làm nhiều, sao lại để ý đến chuyện như thế này.

Kì thật trong lúc này vệ sĩ của Hàn Duệ đã sớm tới hiện trường. Bọn họ đang đánh nhau với người của Lục Lệ Thành. Tuy người của Hàn Duệ chiếm ưu thế về số lượng nhưng hiển nhiên vì thiếu thực chiến, lại gặp phải bọn lưu manh hàng ngày vẫn chém chém giết giết nên không chiếm được nhiều tiện nghi. Nhưng bởi vì trình độ của bọn họ khá chuyên nghiệp nên cũng không rơi vào hạ phong mà còn có xu thế khống chế cục diện.

Hàn Duệ đứng cách hai người chừng mười bước, nhìn Lục Lệ Thành, tháo mắt kính xuống, cười. Nụ cười đó là nụ cười Tả Tư Ninh thấy quỉ dị nhất. Mặt anh lại giống như “tiểu bạch kiểm”, lúc cười rộ lên còn có hai lúm đồng tiền thật đáng yêu. Thế nhưng khi nụ cười kia lan đến vết sẹo trên khóe mắt thì bộ dáng lại tăng thêm vài nét hung dữ.

Anh bước tới gần một bước, bình tĩnh: “Xin chào, tôi là Hàn Duệ, là chồng của cô ấy. Có lẽ chúng ta nên đi tới một chỗ nào đó để nói chuyện.” Những lời khôi hài khó có được của anh lại khiến không ai cười nổi.

Lục Lệ Thành bất động. Hắn nói vào tai Tả Tư Ninh, lạnh lùng cười: “Em gả cho hắn? Đây là câu nói đùa cực kì có ý tứ, Tả Tư Ninh em vậy mà kết hôn rồi...” Bỗng nhiên ánh mắt hắn như là thủy tinh vỡ vụn, vừa sắc nhọn vừa bắt chặt người đối diện: “Em đã kết hôn, vì sao lại xuất hiện trước mặt anh?”

Tả Tư Ninh muốn trả lời đáng tiếc Hàn Duệ không cho cô cơ hội. Anh giành trước một bước, lên tiếng: “Bắt cóc, cưỡng ép con tin. Lại thêm nữa là phi lễ người phụ nữ đã có chồng. Những tội này cộng lại thì sẽ bị phán không nhẹ. Anh muốn tiếp tục giằng co với tôi hay là thừa dịp cảnh sát còn chưa tới mà chạy trốn?” Khi nói chuyện anh nhìn lướt qua cánh tay phải của Lục Lệ Thành, biểu tình bình tĩnh một cách đáng sợ: “Anh vẫn bảo vệ cánh tay phải, lúc trước đã bị thương đi? Nhìn màu sắc cánh tay áo, hẳn là miệng vết thương đã bị vỡ ra. Cho dù phải phế đi cánh tay của mình anh vẫn muốn đấu tiếp với tôi sao? Đương nhiên, nếu anh thích làm người không tay hoặc là muốn vài năm nằm tù thì không ai phản đối. Nghĩ cho rõ ràng quyết định nào là tốt nhất, sáng suốt nhất đi.”

Lúc Lục Lệ Thành buông Tả Tư Ninh ra, hắn ngẳn ngủi nói chuyện đơn độc với Hàn Duệ một hồi. Bất quá nội dung cuộc nói chuyện không có người thứ ba nghe được. Sau khi nói xong, Lục Lệ Thành liếc Tả Tư Ninh một cái rồi mang thủ hạ nhanh chóng ly khai.

Vào khoảnh khắc lúc Lục Lệ Thành rời đi, chân Tả Tư Ninh mềm nhũn. Cô trực tiếp ngồi xuống dưới đất, thở dài một hơi. Lúc con dao kia để tại cổ của cô, cô cực kì khẩn trương, vạn nhất mình xảy ra chuyện thì con trai phải làm như thế nào?

Lúc cùng Hàn Duệ đi về n