
hích uống Lam Sơn đúng không?”
Tôn Minh Huân không có cách nào kháng cự nụ cười ấm áp rực rỡ như vậy của cô, còn có trí nhớ tốt của cô nữa, tựa hồ như đều nhớ mọi chuyện của bọn họ ở trong lòng. Có đôi khi hắn cảm giác được rằng Lâm Thiến có ý tứ với mình, bằng không cô hẳn không cho hắn cơ hội tiếp sát cô. Có đôi khi hắn lại cảm thấy cô kháng cự mình, bởi vì cô chưa bao giờ cho mình cơ hội tiếp cận cô gần hơn nữa.
Loại cảm giác đụng tới đầu ngón tay lại không được cầm tay làm hắn cảm thấy chán ốm, nhưng mỗi lần thấy Lâm Thiến, điểm chán nản này đều bị ném ra sau đầu.
Tôn Minh Huân tự giễu nở nụ cười: “Đúng vậy, Lam Sơn.” Bởi vì đó là loại em thích, nửa câu sau hắn không dám nói ra miệng.
Lúc này Lâm Thiến đang nhìn tình hình bên ngoài qua cửa sổ. Cô nhìn thấy hai người đàn ông từ chiếc xe tải màu đỏ mang theo một người phụ nữ lên xe, nhìn thấy Hàn Duệ chạy tới hiện trường cùng những người còn lại trên xe nói chuyện. Cô bình tĩnh uống loại Lam Sơn mà người phục vụ đưa tới, đầu lưỡi quẩn quanh hương thơm thơm ngọt nồng đậm. Mùi vị đặc biệt của Lam Sơn giờ phút này lại điểm thêm mùi vị của việc nắm trong tay toàn cục.
Tôn Minh Huân có rất nhiều phỏng vấn, bởi vậy ngồi vài phút thì lại phải đi đến buổi phỏng vấn khác. Lúc sắp chia tay hắn dặn dò Lâm Thiến phải chiếu cố kĩ lưỡng thân thể mình.
Lâm Thiến nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, tựa hồ có chút tiếc nuối. Sau khi hắn rời đi, cô gọi điện cho phụ tá, muốn biết chuyện tình cô muốn tra đã có kết quả chưa. Trực giác của phụ nữ cho cô biết bên trong tất có chuyện thú vị, Tả Tư Ninh người này rất thú ví.
Đã thật lâu không ai có thể khơi mào dục vọng chiến thắng trong cô.
Lúc Hàn Duệ đuổi tới, chiếc xe của Tả Tư Ninh vẫn còn ở đó, người đại diện đứng ở một bên nhìn về một điểm nào đó, bộ dáng đăm chiêu. Trợ lý Tiểu Mỹ thì khẩn trương đi tới đi lui bên cạnh cô, hỏi: “Lan Tả, chị Tả Tư Ninh đi như vậy hẳn gặp chuyện không may? Người đó là ai a? Nhìn thế nào lại giống xã hội đen như vậy?”
Lan Tả quay đầu, ánh mắt sắc bén trừng người trợ lý một cái: “Cái gì xã hội đen? Giữ tốt miệng của em, hôm nay em không gặp Tả Tư Ninh, nhất định phải nhớ kĩ.”
Tiểu Mỹ khó hiểu, vừa rồi chiếc xe vận tải ngăn cản đường của bọn họ, sau đó từ trên xe nhảy xuống hai người đàn ông khôi ngô, gõ cửa xe muốn nói chuyện cùng Tả Tư Ninh. Kết quả là chị Tả Tư Ninh lên xe bọn họ, Lan Tả ngăn cũng không kịp. Lúc này hẳn là nên báo cảnh sát, nhưng vì sao Lan Tả lại không cho mình nói?
Tiểu Mỹ còn muốn nói điều gì, chợt thấy trong ánh mắt Lan Tả có chút khẩn trương. Lan Tả nhìn ra phía đằng sau mình rồi cười làm người sởn cả gai ốc: “Thực khéo, Hàn tổng cũng ở đây sao.”
Hàn Duệ gật đầu: “Nếu gặp tiểu Ninh thì nói với cô ấy một tiếng, tôi ở nhà chờ cô ấy.” Nói xong thì liền ly khai.
Lan Tả nhìn chằm chằm bóng lưng của Hàn Duệ. Cô có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm sống nhưng cô không nhìn thấu người đàn ông Hàn Duệ này đang nghĩ cái gì. Cô thậm chí còn không thể xác định lời nói của mình và Tiểu Mỹ vừa rồi có bị Hàn Duệ nghe được hay không. Nếu là nghe được, phản ứng như thế này của Hàn Duệ là chứng tỏ anh thờ ơ với chuyện của Tả Tư Ninh sao?
Hàn Duệ ngồi vào trong xe, không do dự chút nào gọi điện cho Lục Lệ Thành.
Đầu bên kia điện thoại ồn ào, giống như là ở sòng bạc, giọng nói Lục Lệ Thành không hề hiền lành: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Cô ấy ở bên đó sao?” Hàn Duệ suy xét lời trợ lý nói. Nếu mà nói đến xã hội đen thì tất không thể thoát khỏi quan hệ với Lục Lệ Thành. Nếu không phải hắn, sao Tả Tư Ninh lại cam tâm tình nguyện đi cùng với những người đó. Cô nhất định có chuyện gì nên cô phải đi gặp người mình không mong muốn gặp nhất.
Còn chưa nghe được đáp án, một số điện thoại xa lạ gọi vào. Trong lúc anh đi tìm Tả Tư Ninh thì một số điện thoại lạ có chứa quá nhiều khả năng. Anh suy nghĩ, sau cùng vẫn tiếp điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại là âm thanh của Hữu Hữu, bé giống như đang khóc: “Ba, mẹ không thấy nữa, ba nhanh đi tìm mẹ...”
Chân mày Hàn Duệ nhíu lại càng sâu, anh thấp giọng an ủi đứa nhỏ: “Hữu Hữu ngoan, nói cho ba biết, con đang ở đâu? Ở cùng với ai?” Nói xong lời này, chính anh cũng sững sờ một lúc, cái xưng hô ba này anh vận dụng tự nhiên như vậy.
Hữu Hữu tựa hồ nói chuyện cùng người khác: “Dì Mạn Lâm, chỗ này là chỗ nào?”
Hàn Duệ điều tra qua Tả Tư Ninh, anh đoán Mạn Lâm trong miệng Hữu Hữu hẳn phải là Phương Mạn Lâm đi. Cho nên hôm nay Tả Tư Ninh ra cửa muốn đem con gửi ở chỗ này sao?
Điện thoại trong tay Hữu Hữu chuyển tới tay Mạn Lâm: “Hàn tổng, hôm nay có chuyện ngoài ý muốn, Tả Tư Ninh ra ngoài tìm người. Tôi lo lắng cô ấy gặp chuyện không may nên gọi điện báo cho anh một tiếng.”
“Sao lại thế này?” Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà Tả Tư Ninh chạy giống như kẻ điên trên đường? Cô tìm ai?
Mạn Lâm dừng lại một chút: “Nếu như anh rảnh rỗi, có thể đi sòng bạc thành Tây nhìn xem, có lẽ có thể tìm thấy cô ấy ở đấy. Tình huống cụ thể thì chờ cô ấy trở về rồi nói sau.”
Sòng bạc thành Tây... nếu anh nhớ không lầm thì đúng là phạm vi thế lực