
hiện tại đang ở đâu?”
Tôn Minh Huân đang ngồi ở trong xe, bên ngoài nhà họ Lâm, nhìn một cái phòng nào đó ở lầu hai vẫn còn sáng đèn. Hắn không biết từ khi nào mình có thói quen ngẫu nhiên đến nơi này xem một cái, xác nhận xem Lâm Thiến đã đi ngủ hay là làm điều gì khác. Kỳ thật hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Cúp điện thoại, thắt dây an toàn khởi động xe đi được một đoạn, Tôn Minh Huân nhìn thấy trong kính chiếu hậu một người phụ nữ khoác áo gió.
Dưới ánh đèn, trong bóng đêm, người phụ nữ kia cứ im lặng đứng ở cửa nhà, không gần, không xa, cũng không động, thậm chí cả vẻ mặt cũng đều không gợn sóng.
Tôn Minh Huân thực muốn tàn nhẫn rời đi nhưng tay không nghe lời mà lái xe trở về, thật khẩn cấp trở về.
Lúc xe dừng bên người cô, Tôn Minh Huân xuống xe, mở cửa xe phía trước, làm ra động tác mời.
Ngồi ở trong xe, Tôn Minh Huân hỏi Lâm Thiến muốn đi nơi nào hóng gió. Lâm Thiến nở nụ cười: “Cứ ngồi như vậy một lát đi. Em còn mặc đồ trong nhà a, đi dạo cũng không tiện.”
Tôn Minh Huân yên lặng một hồi nhìn cô, bỗng nhiên tay đưa lên đầu Lâm Thiến. Lâm Thiến quay lại nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc không e dè.
Có lẽ là ánh mắt của cô quá chói mắt, Tôn Minh Huân rụt tay trở về, cười cười, chỉ vào tóc cô: “Ở đó có dính lá.”
Tại khoảng cánh gần như vậy ngắm Lâm Thiến, Tôn Minh Huân vẫn có cái loại cảm giác nhìn không thấu. Quen biết Lâm Thiến ở một tiệc rượu, khi đó bằng ngoại hình xuất sắc, hắn đã có một chút tiếng tăm trong giới nghệ sĩ. Hắn cũng nghe thấy về Lâm nhị tiểu thư, nghe nói người tựa như Lâm Đại Ngọc vậy, yếu kém nhiều bệnh, rất ít xuất hiện tại các trường hợp xã giao. Mà ngày đó đại khái là vận khí của hắn tốt, vừa lúc gặp được Lâm nhị tiểu thư đi ra ngoài. Về sau hắn biết được, bởi vì ngày đó, tại buổi tiệc rượu còn có một người đàn ông khác, bởi vì hắn xuất hiện ở đó nên Lâm Thiến cũng xuất hiện.
Ngày đó hắn uống khá nhiều, lúc đi ra ngoài hóng mát mơ hồ nghe được tiếng khóc của người phụ nữ. Theo âm thanh đi qua, hắn phát hiện Lâm Thiến. Hắn rất bối rối, một thiên kim phú hào gia có chuyện thương tâm gì mà phải khóc?
Cẩn thận đến gần phía sau Lâm Thiến, hắn lên tiếng hỏi thăm.
Cô xoay người lại, trên mặt làm gì có cái gì nước mắt. Cô ung dung bình tĩnh mỉm cười: “Có chuyện gì sao?” Bộ dáng của cô quá mức ung dung làm cho người không khỏi hoài nghi là tiếng khóc vừa rồi có phải ảo giác hay không.
Đây là ấn tượng lần đầu tiên, lần gặp sau đó ở bệnh viện. Tôn Minh Huân bởi vì diễn xuất bị thương. Lúc nằm ở xe cấp cứu nhìn thấy một chiếc xe khác lướt qua. Hắn chỉ liếc một cái liền nhìn thấy người phụ nữ an tĩnh như nước kia. Mặt cô trắng bệch nằm đoan trang trên giường bệnh, lúc tiếp xúc với ánh mắt của anh còn mỉm cười. Mà trên người cô lúc ấy đầy bùn, tóc tai lộn xộn, cô càng như một đứa trẻ xuất thân từ khu ổ chuột.
Tôn Minh Huân càng thêm tò mò, trên người cô đã xảy ra chuyện gì.
Trong lúc thụ thương nằm viện, thỉnh thoảng hắn hỏi y tá tin tức về Lâm Thiến nhưng không thu hoạch được gì. Sau khi xuất viện, hắn bắt đầu chú ý đến cái người phụ nữ được gọi là Lâm Thiến kia, muốn đọc câu chuyện của cô. Đọc đã nhiều năm như vậy, cho đến hôm nay hắn vẫn không hoàn toàn đọc thấu, nhưng đã không bỏ được xuống rồi.
“Suy nghĩ cái gì?” Lâm Thiến nhẹ rũ chiếc lá trên đầu, có chút nghi hoặc liếc nhìn Tôn Minh Huân một cái.
Tôn Minh Huân cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt, hắn quay cửa kính xe xuống để cho không khí tiến vào: “Vốn muốn nhìn người bạn mà em muốn giới thiệu trông như thế nào, đáng tiếc hôm nay duyên phận không tới.”
Lâm Thiến cười: “Là người không sợ đấu đá cùng Lâm Tĩnh, là người không sợ kết hôn cùng Hàn Duệ. Anh gặp qua sẽ thấy cực kì hứng thú.”
Nghe cô lạnh nhạt bình thản nói như vậy, Tôn Minh Huân không bình tĩnh: cho nên hôm nay Lâm Thiến mới tìm đến mình, muốn mình tiếp cận người đàn bà kia, để cho cô ta buông Hàn Duệ ra?
Chuyện giới thiệu bạn gái như vậy, Lâm Thiến thông qua Lâm Tĩnh làm không ít, nhưng chuyện chính mồm cô nói ra như hôm nay lại là cảm giác khác. Tôn Minh Huân có chút phẫn nộ, nhưng bộ dáng vẫn trêu đùa như cũ: “Sao em biết anh sẽ có hứng thú với cô ta?”
Lâm Thiến ung dung, vì vấn đề đối không khó với cô: “Số người phụ nữ anh gặp gỡ hơn một tháng không nhiều lắm, trên người mấy bọn họ có cái gì, cô ấy có cái đó.”
Tôn Minh Huân bỗng nhiên muốn hỏi Lâm Thiến: vì sao lại rõ ràng chuyện giao du của mình như thế? Quan tâm hay là vì nguyên nhân khác.
Một người phụ nữ biết rõ ràng tình sử của người đàn ông, hơn nữa không ngừng tìm kiếm người bạn gái “thích hợp” cho hắn, rốt cục có ý nghĩ gì? Đối với vấn đề này, Tôn Minh Huân vẫn muốn đạt được một đáp án mong muốn. Ví dụ như: người phụ nữ kia yêu người đàn ông cho nên cô mới có thể quan tâm nhất cử nhất động của người đàn ông kia như vậy. Bởi vì yêu, cho nên người phụ nữ để cho người đàn ông tiếp xúc với phụ nữ khác, về sau hắn sẽ phát hiện mình yêu nhất vẫn là người phụ nữ đó, bởi vì yêu...
Tôn Minh Huân nhìn người phụ nữ bình tĩnh bên cạnh, một cỗ đè nén thật lâu làm cho hắn không thể khống chế m