Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329492

Bình chọn: 9.00/10/949 lượt.

ường của bổn vương, mà là đi gặp diêm vương.” Âm trầm cười, hắn buông lỏng ngón trỏ, xác định vết thương của nàng đã động đến gân cốt.

“Ta đây tình nguyện đi gặp diêm vương.” Nàng cắn răng nói.

Người nào đó lại ấn nhẹ ngón trỏ, tiếng heo tru đương nhiên lại vang lên, hắn đắc ý dào dạt, gương mặt đầy ý cười, cầm lấy nhu bố từ tay cung nữ,“Chụp” một tiếng, úp lên chỗ xanh tím trên bàn chân sưng phù như móng lợn.

“Một chút đau đớn đều chịu không được, còn dám gặp diêm vương?” Mẫn Hách châm chọc cười, nhu bố mát lạnh ở trên vết thương đang sưng húp, nóng như lửa đốt của nàng nhẹ nhàng chà lau, “Ngươi nên biết, nếu bổn vương đã quyết định, rất ít khi từ bỏ chủ ý, ở trong vương phủ, chỉ cần bổn vương nói ngươi là Vương phi, ngươi chính là Vương phi, so với hoàng phi, thân phận của ngươi, chỉ sợ còn tôn quý hơn.”

Có ý gì? Chẳng lẽ nàng bị giáng chức ngược lại thành thăng chức? Y Y hất tay hắn ra, tự mình chà lau vết bột phấn còn lưu lại trên bàn chân, đó là thuốc mà chính tay Lạc Dật ca ca vì nàng thượng dược, lại bị mình biến thành thế này, thật là uổng phí .

Mẫn Hách cũng không so đo tính tình tựa như tiểu hài tử của nàng, đứng dậy đi đến ngăn tủ bên cạnh tìm một ít bạch bố sạch sẽ cùng với thuốc mỡ.

“Ngươi là cảm thấy đùa giỡn ta vui lắm sao?” Nàng thật sự không thể tin được, hắn vì sao lại lấy ngôi vị hoàng đế trao đổi với mình? Cho dù Phù Vân Khâu Trạch sẽ biến thành con rối, nằm trong lòng bàn tay hắn.

Tay cầm thuốc mỡ cứng đờ, đôi mắt mặc sắc phiêu thượng một tầng âm vụ, hắn đột nhiên cười, nụ cười lạnh lẽo, lại mang chút thê lương, cúi người xuống, hướng chỗ sưng đỏ nhẹ nhàng thổi một ngụm khí lạnh, thấy nàng chớp chớp hàng mi, thuốc mỡ trong tay ôn nhu vạn phần bôi lên.

Thuốc vừa bôi lên thì làn da lập tức cảm thấy nóng rát như có dầu sôi đổ vào, nàng rút một ngụm khí, nhìn đôi mắt hắn hiện lên ý cười, rốt cục hiểu được, Mẫn Hách yêu nam tuyệt đối là tên lòng dạ hẹp hòi, thích thù dai!

“Hiện tại, nhìn xem, quả thật đùa cũng vui lắm.” sắc mặt u ám, băng lãnh quanh năm bất chợt biến mất, gương mặt bây giờ lại tản mát ra ý cười ôn nhu, đôi mắt nhu tình như sóng triều, làn môi mỏng, đỏ tươi cong cong, nụ cười hiền hòa không chút tà mị, tựa như bách hợp dưới nắng mai.

Y Y bất giác nhìn đến ngốc, bừng tỉnh thì cúi đầu xấu hổ, ho khan mấy tiếng, hôm nay Mẫn Hách yêu nam thật kì quái, xem ra Lạc Dật ca ca nói đúng, hắn dường như sẽ không tổn thương mình, nếu không, sẽ không đem cả người toàn là bùn của mình đặt lên đệm giường sạch sẽ của hắn, dường như sợ ván gỗ cứng ngắt sẽ làm đau cái chân “bánh bao” của mình.

“Tư!” tiếng vải bị xé rách vang lên.

Trong lòng nàng “Lộp bộp” một tiếng, nâng mi mắt, chỉ thấy bàn tay của hắn đã đem vải trên đầu gối của mình xé toạc, đang muốn sờ lên.

“Ngươi làm gì! Mẫn Hách yêu nam!” Hét lớn một tiếng, nàng một tay chụp lại y phục đã không còn “lành lặn”, mặt đỏ giống như mông lợn quay, trán lấm tấm mồ hôi.

Đầu gối hiển nhiên toàn bộ đều lộ ra ngoài, tơ máu màu đỏ tươi ngưng kết thành một khối, càng làm nổi bật da thịt trắng mịn như tuyết của nàng.

“Không đem nó xé ra, chẳng lẽ muốn cho những sớ vải này cạ vào vết thương sao, không phải vẫn còn một kiện thục khố à?” vươn tay chế trụ cổ tay đang làm loạn của nàng, sắc mặt hắn trầm xuống.

“Ta,…ta tự mình làm, không cần ngươi làm gà mẹ!”

Nàng xấu hổ, chụp lấy nhu bố bên cạnh, nhẹ nhàng chà lau, thật cảm thấy mình hôm nay thật sự là uất ức đến đỉnh đầu, lại ở trong Mẫn Hách vương phủ để hắn giúp mình xử lí vết thương.

“Về sau, nàng đó là nữ nhân của Tuyệt La Mẫn Hách, cho nên, chỉ cần là chuyện có liên quan đến nàng, ta tuyệt đối sẽ bận tâm, Y Y, nàng hãy nghe cho kỹ, bổn vương sẽ không ngăn cản nàng xuất môn, cũng sẽ không quản chế nàng, nhưng mà, nàng phải nhớ rõ ràng, thân phận hiện tại của nàng là Vương phi nhiếp chính vương!” đôi mắt phượng hẹp dài hiện lên một tia khác thường, sáng rọi, khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, giống như chồn nhìn chằm chằm vào gà con, hết thảy, đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Vương phi sao? Y Y lạnh lùng cắn cắn cánh mội, tốt lắm, như vậy, nàng sẽ làm một Vương phi tuyệt đối “Tao nhã” cho hắn xem!

Đối thủ là Mẫn Hách yêu nam, nàng đúng là gặp nhằm năm xui tháng hạn, sao quả tạ nện trúng đầu, lần này, tuyệt đối cũng sẽ làm cho hắn đẹp mặt!

Y Y âm trầm cười, không biết biểu tình trên mặt đã hoàn toàn rơi vào đôi mắt sắc bén của Mẫn Hách, hắn nếch môi, cố nén ý cười bật lên thành tiếng.

Đãi toàn bộ vết thương trên người nàngxử lý thỏa đáng, nhìn váy bị xé toạc làm hai, xòe ra như lá củ cải, không khỏi nhíu mày.

“Hoàng nhi, còn chưa xong? Muốn mẫu hậu tự mình đi vào sao?” Ngồi ở đại sảnh, Hoàng thục phi chờ đến không còn kiên nhẫn, thanh âm trầm xuống, nhìn lư hương khói trắng bay vòng, vươn bàn tay mềm như ngọc, sửa sang lại làn váy hoa lệ, tiếng nói tuy trầm, nhưng vẫn đủ để cho hai người bên trong nghe được rõ ràng rành mạch.

Sau khi phân phó cho cung nữ giúp Y Y đổi một bộ quần áo cùng với đệm chăn sạch sẽ, Mẫn Hách thế này mới mỉm cười đi ra.

Vừa ra ngoài đã nhìn


Pair of Vintage Old School Fru