Teya Salat
Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328730

Bình chọn: 9.5.00/10/873 lượt.

ngạc nhìn hắn.

“Con, con… đang nổi giận với mẫu hậu?” Nàng nột nột hỏi, “Là đang oán mẫu hậu?”

“Nhi thần cũng không có ý trách cứ mẫu hậu, chỉ là hy vọng mẫu hậu nhớ kỹ, nàng là nữ nhân của bổn vương, cho dù chết, nhi thần cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào động vào nàng!” Mẫn Hách nhíu mắt lại, bá đạo mười phần tuyên bố.

Lời vừa nói ra, thiếu chút nữa làm Hoàng thục phi tức điên, kích động cầm hai tay hắn, hết sức khiến cho chính mình tâm bình khí hòa, ôn nhu khuyên nhủ:

“Hoàng nhi, mẫu hậu không có ý động vào nàng, chỉ là, con không thể đem ngôi vị hoàng đế đặt qua một bên, cứ như vậy, những chuyện trước đây chúng ta làm, há chẳng phải đều uổng phí rồi sao?”

Xem ra, mẫu hậu vẫn không hiểu được ý tứ của mình, cũng không nghĩ lại hành vi của mình.

Chậm rãi, nhẹ nhàng thoát khỏi tay nàng, đem hai tay đặt ra sau lưng, trên mặt vẫn lãnh đạm như cũ, lui ra phía sau từng bước, hắn thùy hạ mi mắt.

“Nếu là không có ý động vào nàng, sao lại sai khiến sát thủ hành thích? Mẫu hậu, người biết rõ tính cách của nhi thần nhất, hiểu rõ nhi thần tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng những thứ hàng hóa bên ngoài cung, cho nên mới hạ kịch độc, cấp Y Y ăn, không phải sao?”

Đột nhiên, hắn cười, cười đến thật yêu mị, ánh mắt lãnh huyết, trào phúng,

“Bổn vương cũng không muốn cùng mẫu hậu so đo, nhưng mẫu hậu cũng nên biết, nhi thần cũng có nỗi khổ riêng, dù sao, là nhi thần nợ nàng, kiếp trước chưa trả được, kiếp này, vô luận thế nào, đều phải hoàn thành.”

Nợ? Hoàng thục phi nghi hoặc nhìn hắn, hắn đến tột cùng có biết mình đang nói cái gì hay không?

Mẫn Hách đưa tay, đón lấy một đóa hoa rơi, tùy tay sờ, chậm rãi mở ra năm ngón tay, đóa hoa trắng muốt, phơ phất trong gió thu, mỏng manh, rối loạn, tựa như tâm trạng hắn bây giờ….

Không hề để ý tới, xoay người rời đi, hồng bào tung bay, bỏ lại một cánh hoa rơi……

Một nam tử một đường đi đến một miếu thờ bỏ hoang vùng ngoại ô bên ngoài hoàng thành, cẩn thận xem xét, xác định chung quanh không có người, mới lắc mình đi vào.

Bên trong miếu, liễn đỏ tan hoang, miếu thờ bỏ phế lâu năm, không người thờ cúng, hơn nữa nhiều năm không được tu sửa, dĩ nhiên không còn hình dáng nguyên vẹn như lúc ban đầu, nhưng quái dị là, ở bên cạnh hỏa lò, lại có hồng hương , có vẻ như ai đến cúng viếng mà để lại.

Nam tử tiến lên, cầm lên ba cây hồng hương, đốt lên, thổi tắt hỏa diễm, rùi đem chúng cắm vào bát nhang ở phía trên bàn cúng nơi chính điện, sau nhảy lui ra sau mười bước.

Bỗng nhiên, khi hắn vừa cố định thân người, bên bàn cúng đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng, một không gian hình tròn mở ra, xuất hiện trước mặt nam tử. Hắn lại không có chút kinh ngạc, nhấc chân, không chút do dự đi vào thông đạo, đợi sau khi thân hình của nam tử biến mất, lối vào hình tròn cũng lập tức biến mất, không thấy bóng dáng.

“Thuộc hạ tham kiến Chính vương!” hai tay cung kính đưa lên ngang mặt, lộ ra một đôi mắt nhỏ, nam tử nửa quỳ, yên lặng nhìn chăm chú vào người trước mắt.

Một thân hoàng bào, thêu kim long vàng chói, nam tử đang đưa lưng về phía nam tử đang hành lễ từ từ xoay người, lộ ra khuôn mặt của Chính Vương La Phu quốc! (cha của bà Sầm Nhi đóa ^^)

“Như thế nào?” Hắn cười tủm tỉm hỏi.

“Khởi bẩm Chính vương, bọn họ thất bại, nhưng may mắn đã ăn vào Thiên Cổ, độc phát mạng vong, cho nên địch nhân không thể tra ra là ai phái sát thủ tới hành thích.” Nam tử thật cẩn thận hồi đáp.

Thất bại? Sắc mặt Chính vương trầm xuống, hừ một tiếng, phất tay áo, một cước đá vào trên người nam tử, nhìn hắn chật vật, cả người đau đến đầy mồ hôi, vẫn cắn chặt răng, không dám lên tiếng.

“Bổn vương thật vất vả mới đợi cho bọn họ ra cung một chuyến, muốn “nhất tiễn song điêu” (một mũi tên bắn trúng hai con chim), các ngươi thế nhưng lại làm hỏng?”

Chính vương âm vụ nghiêm mặt, hung hăng tát vào mặt nam tử “ba, ba, ba”. Nhìn khóe miệng nam tử bật ra tơ máu, hừ lạnh ngừng tay.

Không dám làm trái, cũng không dám trốn tránh trách nhiệm, nam tử dùng ống tay áo xoa xoa vết máu trên khóe môi, cúi đầu.

Giờ phút này, nam tử làm thuộc hạ nhiều năm, biết rõ bản tính của Chính vương vốn hỉ nộ vô thường, chính giờ phút này mở miệng, không khác gì chọc giận hắn, nên đem tất cả lời giải thích đều nuốt vào bụng, chỉ chờ hắn đặt câu hỏi.

Quả nhiên, không kiên nhẫn đi thong thả vài bước, ánh mắt gian tà của Chính vương chợt lóe.

“Nghe nói, đã nhiều ngày Phù Vân Khâu Trạch không ở trong cung, chẳng lẽ, là hắn làm hỏng chuyện tốt của chúng ta?”

“Đúng vậy, không chỉ Phù Vân Khâu Trạch, còn có Mộc Hiệp, hai người đều hiệp trợ Vương phi rời đi, bọn thuộc hạ không thể ngăn trở, nhưng mà, nhóm sát thù mà Hoàng thục phi phái đến, giúp thuộc hạ biết được một chuyện.” Vì để lấy công chuộc tội, nam tử chỉ phải nói.

“Nga? Chuyện gì?”

Chính vương hưng phấn chà chà hai tay, mặc dù giết người bất thành, đành phải nhẫn nhịn chờ lần sau, chính là hắn quá mức vội vàng xao động, muốn một ngụm nuốt vào Lạc Tang quốc, cho nên mới nóng lòng phái sát thủ hành động.

Mấy năm nay, bởi vì ở La Phu quốc bị mang tội danh “loạn thần tặc tử”,