
ống quít tiến lên đem nàng ôm về, cao thấp đánh giá, may mắn, vẫn chưa bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra, đem nàng ôm chặt vào trong lòng.
“Nàng đúng là ngu ngốc, có người bình thường nào tự mang mình đưa tới miệng súc sinh chứ!” May mắn không bị công kích, nếu không, đến lúc đó hắn lại nên làm thế nào cho phải, hắn đã muốn một mảnh mờ mịt .
“Rống!” Nghe được người nào đó trong miệng mắng mình là ‘súc sinh’, lão hổ quay đầu gầm nhẹ, tỏ vẻ kháng nghị.
Sợ bọn họ lại xúc phạm tới lão hổ mà triển khai tranh đấu, nàng dùng sức giãy dụa , muốn thoát khỏi ôm ấp của Khâu Trạch, nhưng nhớ đến chuyện vừa rồi, hắn dĩ nhiên đem nàng ôm càng chặt, như thế nào cũng không chịu buông tay.
“Các người nếu động vào nó, ta liền tuyệt giao với các người!” Nàng tức giận đến dậm chân, đối với Mẫn Hách yêu nam đang cầm kiếm, trừng mắt cảnh cáo.
“Nó so với ta còn quan trọng hơn?” Mẫn Hách đột nhiên có chút không rõ, vì nó, nàng có thể nói ra lời này, một cái súc sinh so với hắn còn trọng yếu hơn, bằng không, vì sao phải cùng hắn tuyệt giao?
Phù Vân Khâu Trạch cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng, muốn biết đáp án.
“Nó tuy rằng chỉ là một súc sinh, nhưng nó không có ý xấu, ít nhất khi các người bị thương, nó cũng khoan dung, không đuổi theo, đuổi cùng giết tận. Nhưng còn các người, trừ bỏ vinh hoa phú quý cùng quyền thế, trong lòng các người rốt cuộc còn còn lại cái gì?” Nàng sắc mặt lạnh lùng, cười nhạo nói, “Ngay cả súc sinh còn hiểu chuyện, còn các người tuy là con người, nhưng cái gì cũng không hiểu, như thế, còn không bằng ta cùng nó làm bằng hữu.”
Không dự đoán được nàng sẽ nói ra những lời này, Khâu Trạch sửng sốt, nhíu mày, đôi mắt màu tím lướt qua bạch hổ, cũng đột nhiên nhuyễn xuống dưới.
“Hảo, trẫm chiều theo nàng.”
“Chiều theo nàng? Ngươi dựa vào cái gì chiều theo nàng, nàng là Vương phi của bổn vương, Phù Vân Khâu Trạch, đợi bổn vương thu thập lão hổ xong, sẽ cùng ngươi tính toán sổ sách.” Mẫn Hách lạnh lùng nói, không để ý Y Y kinh hô, nhuyễn kiếm trong tay hung hăng đâm ra, chính là, chỉ mới nghỉ ngơi một chút, hắn quả là lực bất tòng tâm.
Lần này, lão hổ không hề kiên nhẫn chờ đợi, đối với hắn đột nhiên nhất rống, chạy vút đến, hổ trảo chụp lấy nhuyễn kiếm, dùng chân bị thương giương hổ trảo đập vào vai hắn.
Máu đỏ tươi lại bay lả tả trong không trung, lão hổ mấy ngày chưa ăn, lại bị huyết tinh chi vị kích thích, hai mắt nhất thời đỏ thẩm, giương hổ khẩu, chân sau chùng xuống, lại đánh tiếp.
Mạo hiểm nhìn một màn này, Y Y sợ tới mức hai chân mềm nhũn, tựa vào trong ngực Khâu Trạch.
Mẫn Hách dĩ nhiên cảm giác được vai sau đau đớn bỏng rát, vừa tiếp đất lại cắn răng nhịn xuống đau đớn trên vai, nắm chặt nhuyễn kiếm, tiếp tục chiến đấu.
“Đừng đánh nữa……”
Đột nhiên, không biết lấy khí lực từ đâu, nàng vùng thoát khỏi cánh tay của Khâu Trạch, nhằm về phía Mẫn Hách, cũng không để ý đến lão hổ phái sau đang phóng tới.
“Y Y!” Khâu Trạch sắc mặt trắng bệch!
Ánh mắt đỏ ngầu của bạch hổ chỉ còn nhìn thấy thân ảnh đỏ tươi của MẪn Hách, căn bản là không để ý đến tiểu thân ảnh đột nhiên lao ra, tứ chi mạnh mẽ càng không ngừng luân phiên tiến lên, húc đầu về trước, thiên hạ mảnh mai đã bị hất thẳng lên không trung….
“Đừng thương tổn nó……” Nàng che ngực, thân mình không chịu nổi công kích, kịch liệt lay động, khóe miệng phun ra máu tươi, thân ảnh nhỏ nhoi, mảnh mai như một đóa đã lìa cành, không chỗ bám tựa, càng bay càng cao.
Chết tiệt! Cầm nhuyễn kiếm, Mẫn Hách nheo lại hai mắt, nhắm ngay bạch hổ hung hăng giáng kiếm, chỉ nghe ô một tiếng, nàng thế nhưng lại bị nó hất văng về vách núi.
Ba đạo thân ảnh đồng thời tiến lên, muốn tiếp được nàng đang bắt đầu rơi xuống.
Đột nhiên, trong không trung, vang lên tiếng kêu của bạch hạc, hai cánh soải dài, bay vút xuống, trên nó là một nam tử, toàn thân bạch y, gương mặt có chút khổ sở.
“Ngân Nhi…… Vì sao phải lao tới……” Này, vốn không phải quẻ thượng chi tượng, may mắn trong lòng hắn cảm thấy không yên, điều khiển bạch hạc đến xem thế nào.
Bạch hạc là phi điểu có linh tính nhất, tốc độ lại kinh người, trong nháy mắt, đã bay đến thân thể của nàng, đợi chủ nhân tiếp được nàng, hai cánh sải ra, nhanh chóng tiếp đất.
Ba người rất nhanh đã xuất hiện.
“Quốc sư sao lại có mặt ở đây vào lúc này?” Mộc Hiệp đi đến phía sau Hoàng Thượng, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng quốc sư đã ước định là đợi hai người đều không thể thu phục lão hổ này, quốc sư mới ra mặt, hiện tại, Hoàng Thượng cùng Mẫn Hách Vương gia hai người còn chưa thất thủ, vì sao quốc sư lại xuất hiện?
“Mặc kệ vì sao, cứu Y Y trước.” Nhìn thấy bạch hạc hạ xuống, Phù Vân Khâu Trạch vội vàng vung ống tay áo chạy vội qua.
Mà Mẫn Hách cũng mặt đầy lo lắng, thoáng nhìn về phía lão hổ, thấy nó không biết vì sao lại chạy theo xuống núi, ngoan ngoãn núp ở một chỗ, nhìn thoáng qua bạch hạc, cúi hạ đầu.
“Hừ, súc sinh, ta sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách sau.” Bỏ xuống một câu, hắn sốt ruột lao về phía bạch hạc đáp xuống.
Ôm Y Y, Lạc Dật một tay bắt mạch cho nàng, trên mặt đột ngột hiện lên một tia tái nhợ