
bình yên vô sự.” Nói xong, chỉ chỉ vài nam tử trên mặt còn dính mấy bệt khói đen.
Không ngờ, mấy người kia vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo uy nghiêm của tướng quân quét qua, lập tức ‘thùng thùng thùng’ quỳ xuống.
“Tướng quân tha mạng, chúng tiểu nhân thấy đà ngang của sương phòng sắp gãy, không dám đi sâu vào trong.” Vài người toàn thân run run, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có .
Không có người nhìn thấy phu nhân đi ra, bọn họ lại chưa đi sâu vào nội phòng, nói cách khác, phu nhân cựa kì có khả năng ở lại trong phòng? Tổng quản nghĩ đến đây, đã không dám nghĩ tiếp nữa, nhìn sắc mặt tướng quân càng ngày càng xanh, xong rồi, xong rồi…
“Ăn hại, cút!”
mười ngón thon dài nhất cuốn, ra lệnh một tiếng, chỉ thấy bốn ngón xếp theo hình chữ nhật phun ra một dòng suối, trong tiếng hoan hô của mọi người, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lẽo.
Hỏa thế ngùn ngụt dữ tợn, vì toàn bộ sương phòng đều được xây dựng bằng gỗ, cho nên hỏa hoạn cực kì khó khống chế, sắc mặt hắn dần dần trở nên xanh mét.
“Đều đứng đó làm gì, còn không mau đi cứu hỏa!” thanh âm của hắn có thể dùng khí lạnh của hàn băng vạn năm để hình dung.
đám người đang hoan hô nhất thời lại bắt đầu bận rộn lên, khoảng sân sạch sẽ nháy mắt bị vấy bẩn, bùn đất lầy lội, nước từng chậu từng chậu được mang đến, hất vào đám cháy….
Tây sương phòng hỏa thế đã muốn thiêu đỏ nửa bầu trời, nhưng nhân lực cả phủ tướng quân gần như đều bị phái tới sương phòng bên này, hoàn hảo, trải qua một đoạn thời gian cứu giúp, hỏa thế chậm rãi yếu đi.
“Oành!”
Gỗ cháy đến mục rỗng, bị nước từ bên ngoài không ngừng hất vào, vừa nhiệt vừa thủy, cuối cùng chịu không nổi nữa, cột trụ chống đỡ gãy ngang, đà nhà sụp xuống, sương phòng nhất thời xụp xuống một nửa, viên ngói phía trên nóc nhà rơi xuống, phát ra tiếng vang bùm bùm.
sắc mặt mọi người đều trắng một nửa, cầm thiết bồn, chậu hoa, cùng với bất cứ thứ gì có thể chứa nước,… đứng cương cứng tại chỗ, tựa hồ đã muốn thấy được ngưu đầu mã diện hướng mình ngoắc ngoắc ngón tay.
“Này!” Tổng quản thưa dạ nói không ra lời, nếu thật còn có người sống ở bên trong, không chết cũng bị thương nặng.
Hất tay, Khinh Âm hung hăng liếc mắt nhìn tổng quản bên cạnh một cái.
“Đều đứng làm gì? Nếu chết cũng phải đem thi thể đào ra cho bổn vương! Cho dù đốt thành tro bụi, cũng không thể bay xuống địa phương khác!”
“Oành, đông!” thanh âm thiết khí rơi xuống đất, một đám người cũng bất chấp gì nữa, trực tiếp lấy tay bắt đầu bóc từng miếng ngói ra.
Nheo lại mi mắt, hắn nhìn đám người, không có thân ảnh quen thuộc, chẳng lẽ, trận đại hỏa này thật sự chỉ là một việc ngoài ý muốn?
Tránh ở bên trong bụi hoa, một thân ảnh kiều nhỏ nhô cái đầu ra, gương mặt bị bôi đen toàn bộ, cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía, có chút sốt ruột, như đang tìm kiếm cái gì, lại thất vọng cúi đầu nghịch nghịch mấy cọng cỏ dại.
May mắn vừa rồi không bị tổng quản nhận ra, nàng đã đổi quần áo của gia đinh Viêm Hi, mặc dù hơi lớn một chút, nhưng vẫn không bị nhận ra, nghĩ đến việc vừa rồi, bị tổng quản kéo lại, vẫn không bị nhận ra. Nàng thầm nghĩ, hì, mình thật thông minh, hóa trang tốt thế này thì mặc dù có đứng trước mặt tên điên đó, hắn cũng không nhận ra nàng. Aiz, nhưng nàng muốn lập tức chạy ra khỏi tướng quân phủ cũng không được, không thể trách nàng a, cho dù nàng có gắng cũng chỉ có thể chạy đến trước cửa là cùng, nên Viêm Hi liền đem nàng tới nơi này, nói là hắn sẽ đi dò đường trước rồi sẽ trở lại, bởi vì hắn cũng không biết đường nha.
Nửa canh giờ rồi, không phải bị bắt rồi chứ? Nàng có chút lo lắng.
“Mọi người vội vã chạy đi đâu vậy?”
Một thanh âm quen thuộc ở giữa vườn hoa vang lên, nàng không khỏi vui vẻ, nhưng nhìn thấy hắn đưa tay kéo lại một gia đinh, lại không dám ra tiếng.
“Dược liệu lâu như vậy sao còn chưa đưa tới?” Lạc Dật nhíu nhíu mày.
“Dược liệu, hiện tại làm sao còn có người đi quản cái gì dược liệu hay không dược liệu, Lật Dật công tử, người còn chưa biết gì sao? Sương phòng của Phu nhân xảy ra hỏa hoạn, bọn hạ nhân đều đang chạy tới đó cứu hoả đi, không được, ta cũng phải chạy nhanh đi qua, không chừng chậm sẽ bị trảm thủ (chặt đầu).” Cuống quít đẩy tay hắn ra, gia đinh kinh hoảng chạy đi.
Sương phòng của Ngân Nhi bị cháy! Lạc Dật nhìn chằm chằm bóng dáng gia đinh mất hút, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bấm độn, biết được nàng không có nguy hiểm, nhất thời thở dài một hơi.
“Lạc Dật ca ca, Lạc Dật ca ca!” trong bụi cây, truyền ra một thanh âm nho nhỏ.
Hắn theo thanh âm nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một gương mặt đen thùi, khóa miệng mở to, lộ ra hàm răng trắng bóng như ngọc, xét thấy cảm giác quen thuộc, hắn nhìn bốn bề vắng lặng, mới đi thong thả bước đi qua.
“Sao muội lại ăn mặc thành như vậy chạy đến đây, hôm nay đã đi mấy bước rồi?” Có thể gọi mình là “Lạc Dật ca ca” chỉ có một người, hắn bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt tươi cười đắc ý của nàng, có chút lo lắng hỏi.
“Bốn mươi lăm bước,” đếm đếm đốt ngón tay, nàng thực còn thật sự trả lời, “Lạc Dật ca ca, tên điên kia muốn tìm ta, chúng ta cùng nhau chạy trốn được không?”
Nàng nếu