The Soda Pop
Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327131

Bình chọn: 8.5.00/10/713 lượt.

g lần này còn thật sự ngẩng đầu muốn nghe hắn nói cái gì, nhưng đợi cả nửa khắc vẫn thấy hắn im lặng không nói, chỉ phải nhìn về phía nam tử áo trắng.

“Lạc Dật ca ca, huynh nói sang năm mới cho tar a cung, chính là vì nguyên nhân này?” Khó trách vừa rồi hắn vẫn cường điệu muốn nhấn mạnh 2 chữ “sang năm”, nàng cuối cùng đã hiểu được .

“Ngày sau bụng của muội càng lúc càng lớn, nơi nơi bôn ba đối với thân mình mà nói có chút không thích hợp, vẫn là hảo hảo dưỡng thai, đợi sinh xong rồi tính.” Hắn đi đến bên cạnh nàng, bắt mạch, ôn nhu đề nghị.

Nàng thật sự không thể tin được, vỗ về bụng, sắc mặt có chút phức tạp: có cảm giác vui sướng hạnh phúc khi được làm mẹ, lại có chút lo lắng, sợ mình không thể chiếu cố đứa nhỏ chu đáo, trong khoảng thời gian ngắn, đầu đầy suy nghĩ.

Lẳng lặng đứng ở một bên, Mẫn Hách hai mắt nhanh mị, nhìn ba người hoà thuận vui vẻ hoà thuận, ngược lại cảm thấy chính mình chỉ là một người thừa, có lẽ, ngay từ đầu, hắn chính là người ngoài. Hắn chỉ không thể lý giải Lạc Dật vì sao có thể cười nói vui vẻ khi trong bụng Y Y bụng mang cốt nhục của người khác, cũng không cách đem nàng đẩy vào trong lòng người khác

Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, chỉ cần là điều hắn muốn, nhất định phải đoạt được, không từ thủ đoạn!

“Dưỡng thai?” Hắn lạnh lùng cười,“Đường đường là Vương phi nhiếp chính vương Mẫn Hách ta lại há có thể hoài thai đứa nhỏ của kẻ khác? Xoá sạch!”

“Mẫn Hách, ngươi dám động vào Y Y, trẫm khiến cho ngươi có biết hai chữ ‘Hối hận’ là viết như thế nào !” Gương mặt bình tĩnh của Phù Vân Khâu Trạch nhất thời nhấc lên phong ba, đôi mắt màu tím tràn đầy gió xoáy, xoay tròn, làm người ta không hiểu hắn đang tính làm cái gì.

“Hối hận? Bổn vương thật đúng là muốn nếm thử một chút, cảm giác của hai chữ này là có mùi vị nhự thế nào.” Mẫn Hách cười nhạo, cất bước, một tay chế trụ cổ tay Y Y,

“Vương phi, nàng vẫn nên cùng bổn vương hồi phủ đi, bổn vương biết nàng cũng không muốn cái thai này, bổn vương nhất định sẽ giúp nàng tìm ngự y bỏ nó đi, đi, cùng bổn vương hồi phủ.” Nói xong, hắn bước nhanh đi, muốn hướng ra ngoài sân.

Nàng nói không hận mình , về sau, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối xử tốt với nàng, cho dù là mẫu hậu, cũng sẽ không cho người làm tổn thương nàng, dù chỉ là một sợi lông tơ.

“Đau quá!” Bị Mẫn Hách lôi kéo như thế, lại bị Khâu Trạch ôm vào trong ngực, Y Y nhịn không được hô đau, nhất thời như biến thành con rối, bị hai người kéo căng.

“Y Y, hai người các ngươi mau buông tay!” sắc mặt Lạc Dật có chút kích động, tiến lên, muốn đem tay của hai người ly khai khỏi người nàng.

Nhất thời, bốn người rối rắm thành một đoàn, cùng với từng trận tiếng thét chói tai, cùng với thanh âm khiển trách, Y Y bị kéo qua đẩy lại, đột nhiên dưới chân khuynh đảo, mà ba người còn đang bận lôi kéo lẫn nhau, nhất thời chưa phát hiện ra.

Mắt thấy nàng sẽ ngã xuống, một đôi tay ngăm đen vươn ra, đỡ lấy cánh tay của nàng……

Đợi Y Y nhìn thấy gương mặt người phía sau, mới thở dài một hơi.

“Mộc Hiệp sư phó.” Hô một tiếng, nàng nhu nhu mi tâm, không nghĩ tới bọn họ lại hồ nháo như vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

“Hoàng phi có thân dựng trong người, vẫn nên cẩn thận.” Nói xong, Mộc Hiệp liếc mắt nhìn Mẫn Hách một cái, huyết thống hoàng thất sao có thể để cho hắn thương tổn.

Mộc Hiệp đi theo Khâu Trạch nhiều năm, coi như cùng Mẫn Hách cũng kết thành ân oán. Mẫn Hách nhíu mày, môi đỏ mọng lãnh câu, cả người đỏ rực như một ngọn lửa, y bào đỏ tươi đột nhiên dấy lên, mãnh liệt loá mắt, cánh hoa rơi chưa chạm vào hắn đã tan biến, hóa thành hư không.

Khâu Trạch tất nhiên là chú ý tới đôi mắt mặc sắc của hắn đã chuyển thành màu nâu, hướng ánh mắt về phía Mộc Hiệp một chút, một tay đem Y Y kéo đến phía sau Mộc Hiệp, tự mình chắn trước mặt.

“Nhiều năm như vậy, hai người chúng ta cũng chưa từng chân chính giao thủ, bổn vương thật muốn nhìn xem, thảo dân kiếp trước, kiếp này có năng lực như thế nào!” Mẫn Hách khinh miệt cười.

Tú bào vung lên, hỏa diễm phía trên ống tay áo đón gió mà tỏa ra, giống như một ngọn lửa, từ trong ra ngoài dần dần hóa thành màu hồng, dưới chân hắn, toàn bộ đóa hoa đều bị đốt cháy di tẫn, chỉ có bùn đất hơi đỏ bám trên hài của hắn, lại mang màu đỏ tươi yêu dã.

Thấy vậy, Lạc Dật thật ra lại không tính nhúng tay can dự, đi đến bên cạnh Y Y bắt mạch, xem có dọa đến nàng hay không.

Nàng mặc dù được Mộc Hiệp bảo hộ sau người, vẫn là có thể nhìn thấy biến hóa trên người Mẫn Hách, kinh ngạc trừng lớn mắt, lại nhìn về phía Khâu Trạch, hắn vẫn không nhúc nhích, không có biến hóa gì, không khỏi có chút lo lắng đứng lên.

“Lạc Dật ca ca, hai người bọn họ, nếu thực sự giao chiến, ai sẽ thắng?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

“Muội quan tâm ai?” Lạc Dật dùng khóe mắt nghễ nàng, cố ý khinh trát hạ mắt.

“Đương nhiên là cha đứa nhỏ a.” mặt của nàng tuy là đỏ bừng, giận hắn liếc mắt một cái, nhưng vẫn khẩn trương nhìn chăm chú về phía trước, xem xét động tĩnh,“Vừa mới nói tha thứ cho hắn, hắn lại ỷ vào thân phận Vương gia muốn bắt ta cùng hắn đi, đúng là, người không làm người ta thích được m