Old school Swatch Watches
Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Ái Phi Nghe Noi Nàng Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326865

Bình chọn: 9.5.00/10/686 lượt.

thục phi lại không dám mạo muội hành động.

“Ha ha ha ha, hoàng thục phi nương nương, A Mang cũng chỉ có một cái đầu, thật là Chính vương phái ta đến lấy tánh mạng của các ngươi, bởi vì Chính vương biết hoàng thục phi thật sự rất nhân từ, sẽ vì Vương gia mà không nhẫn tâm giết hoàng phi. Hôm qua Vương gia cũng đã nhìn ra, cho nên Chính vương cố ý phân phó A Mang, phải một lưới bắt hết các ngươi, miễn cho hậu hoạn về sau. Bởi vì một khi A Mang giết chết hoàng phi, Vương gia sẽ tìm Chính vương tính toán sổ sách, như thế, còn không bằng toàn bộ đều giết chết, toàn bộ đều giết chết…… Ha ha ha ha.” gần như điên cuồng mà vung hai tay, hắn hai mắt đỏ đậm, độc trên người đã muốn ăn mòn trái tim hắn, chỉ có giết chết bọn họ, mới có thể có được giải dược, bằng không, một ngày sau, kết cục của hắn, tất nhiên là thi cốt vô hồn.

Sao có thể như vậy? Chính vương ngay cả nàng cùng hoàng nhi đều phải giết…… Cước bộ không ổn lui về sau một bước, không chú ý tới đuôi rắn vẫn nhẹ nhàng đảo qua, hoàng thục phi hét lên một tiếng, xém chút ngã sấp xuống, may mà một đôi tay đúng lúc đỡ được nàng.

“Hoàng thục phi cẩn thận!” Tiểu Thanh không biết từ khi nào đã chạy tới sau lưng của nàng, lo âu nhìn chung quanh đều là xà, nàng, sợ nhất chính là xà.

Kinh ngạc nhìn vẻ mặt quan tâm của nàng liếc mắt một cái, hoàng thục phi mím môi, trầm mặc trừng hướng thích khách.

“A Mang, lần trước ngươi còn bại bởi ta, này đó xà, không phải đều là của ta sao, như thế nào, ngươi lật lọng không nói, còn mặt dày vô sỉ đến tình trạng này?” Y Y cố ý chuyển đề tài, miễn cho hắn động thủ quá nhanh, mình ngược lại tìm không thấy đường lui.

Khóe mắt cẩn thận đánh giá bốn phía, thân rắn màu xanh chớp lên, liền giống như lạc vào rừng rậm quỷ dị khủng bố, sân bị chia làm ba góc, hoàng thục phi cùng Tiểu Thanh một góc, Mẫn Hách một góc, nàng một góc, mà cửa ra, đã muốn bị một cự mãng màu đen lắp kín, nó canh giữ ở cửa, một tia khe hở đều không có.

Xem ra, kế hoạch đã được chuẩn bị tốt lắm. Nàng suy sút nghĩ, không lẽ muốn bay ra sao?

“Hừ, đó là bởi vì A Mang không biết ngươi có xà vương, nếu không, sao có thể bại dưới tay ngươi, nói ti bỉ, là ngươi mới đúng!” mặt hắn đỏ lên, giống như một đứa nhỏ, không phục dậm chân, “Hiện tại, ngươi không mang theo xà vương, còn dám cùng A Mang đánh đố?”

Hắn nhìn ra mình không mang theo tiểu lục, mới có thể xuất hiện kiêu ngạo như thế. Y Y đột nhiên có chút hối hận, lúc rời giường, nếu khi thay quần áo đã đem tiểu lục bỏ vào bên trong thì cũng sẽ không gặp quẫn cảnh như bây giờ.

“Ngươi dùng nhiều xà như vậy chỉ để công kích một mình ta?” Nàng trợn to hai mắt, nhìn đàn xà bốn phía chúng quanh đang hộc xà tín, hai mắt đỏ chạch như hổ rình mồi theo dõi nhất cử nhất động của mình, không khỏi nuốt nước miếng một cái.

Chỉ cần bị nuốt vào, phỏng chừng không được một khắc sẽ bị dịch vị trong dạ dày chúng nó ăn mòn đến chết? Ngay cả xương cốt cũng chẳng còn.

“A Mang đã tính toán nhân sự hết rồi, mới mang nhiều xà như vậy đến, không phải có Vương gia, hoàng thục phi, bọn họ giúp ngươi chia sẻ một ít sao? Toàn bộ bảo bối không chỉ công kích một mình ngươi, yên tâm!” Hắn nhỏ giọng cười, bén nhọn chói tai, cự mãng dưới chân lắc lư cái đầu, miệng to, đỏ lòm như chậu máu, tanh ngòm trương rộng như đang mỉa mai chế giễu.

Hắn nghĩ như vậy chính là công bình sao? Y Y dở khóc dở cười ngồi dưới đất, xoa xoa cái chân hơi tê mỏi, dù sao nàng là đấu không lại hắn , còn không bằng an phận chút, đợi người tới cứu đi.

“Y Y, nàng không thoải mái sao?” Thấy nàng đột nhiênngồi xuống, Mẫn Hách bị tách qua một góc sốt ruột hỏi, muốn thi pháp ứng phó mãng xà, lại lo lắng thân thể của nàng.

“Không có” Nàng lắc lắc đầu, mỉm cười, mắt hạnh khinh trát,“Hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, các người từ từ chơi.”

Nàng vừa nói ra lời này, không chỉ Mẫn Hách, liền ngay cả A Mang cũng ngây ngẩn cả người, thái độ này, tựa như những chuyện đang diễn ra trước mắt đây chẳng qua chỉ là một trò chơi, chơi mệt rồi, tự nhiên muốn nghỉ ngơi.

“Hoàng nhi, con phải cẩn thận!” Hoàng thục phi lo lắng hô, mắt thấy Tiểu Thanh vẫn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, sốt ruột, giờ là lúc nào rồi, chính mình còn khó giữ, còn muốn chiếu cố một kẻ phế vật như nàng ta?

“Hảo, vậy A Mang trước hết cùng bọn họ ngoạn ngoạn, thu thập xong bọn họ, tái cùng ngươi ngoạn.” Hắc y nam tử trừng mắt nhìn, vuốt cằm suy tư nói.

Hắn mấy lần trước đều bại bởi nàng, vì tránh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn là trước thu thập người khác, cho dù cuối cùng lại bại bởi nàng, cũng sẽ không có người nhìn thấy mình thua, cũng không có người có cơ hội nhạo báng mình .



Sáo ngọc trong tay đặt lên môi, đôi mắt thật nhỏ của A Mang nghiền ngẫm nhìn đôi mắt Mẫn Hách chuyển thành màu nâu, mỉm cười, thanh âm u oán từ từ vang lên, đoàn mãng xà theo nhạc khúc phập phồng đong đưa thân rắn, đôi mắt đỏ chạch nhìn chằm chằm con mồi, xà tín thùy hạ chất lỏng dính dính, phiếm nhiều điểm mờ nhạt.

Y Y nhìn đám xà chung quanh đều chớp lemma nhóm đang quay lấy mình cũng từ từ rít đi, chắc là do âm vận ảnh