ười đó, đi đi.” Mi tiêm sát khí gió nổi mây phun, hắn đã không còn kiên nhẫn, ác mộng ngày đêm tra tấn, thật rất muốn biết, rốt cục chân tướng là gì?
Bên tai lại vang lên một cước bộ nhẹ nhàng, chậm chạp, lại quen thuộc, hướng về đây mà đến, Mẫn Hách khẽ thở dài, vung tay lên, than ảnh màu đan đang quỳ trên mặt đất đã lĩnh mệnh mà đi.
“Mẫn Hách.”
Quả thực, hoàng thục phi tuy là sốt ruột nhưng lại không mất đi vẻ quí phái, cước bộ trầm ổn, vén lên bức rèm che, thấy hoàng nhi đang nằm giường, trên mặt còn mang ý cười khẽ, không khỏi ngẩn ra.
“Mẫu hậu, canh ba còn chưa đi ngủ?” Hắn vươn một tay, kéo qua bàn tay của mẫu hậu đã xuất hiện một vài nếp nhăn, triển khởi đôi mi thanh tú.
Cho dù là xưng vương xưng bá, tranh hùng toàn thiên hạ, cũng không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, thời gian vẫn sẽ bào mòn mõi một người. (ta chém^^)
Hoàng thục phi không hề hờn giận, liếc hắn một cái, nương theo lực kéo của tay hắn, ngồi xuống trước giường, chăm chú nhìn khuôn mặt đã khôi phục chút huyết sắc của hoàng nhi, bất quá ngày ấy đại chiến, thật đúng là làm cho nàng kinh hãi không thôi.
Cho dù là mất đi vạn binh sĩ, nàng cũng chỉ hy vọng hoàng nhi có thể bình an, còn lại, cũng không quan trọng.
“Mẫu hậu vốn đã an giấc, vừa rồi nghe được ngươi bên này một trận tiếng vang, cho nên liền lại đây nhìn xem.” Vỗ vỗ tay hắn, thấy bên này bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn, dựa theo tình tình tâm cao khí ngạo của hoàng nhi, lại bại trong tay một nữ nhân, hoàng phi Y Y, lẽ nào không sinh khí?
“Mẫu hậu yên tâm, Mẫn Hách không có việc gì, chỉ là gặp ác mộng, cho nên bừng tỉnh ,” Thùy hạ mi mắt, che dấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, hắn ngẩng đầu nhu cười,
“Chính là mất một vạn binh sĩ, thỉnh mẫu hậu chớ trách nhi thần.”
“Bất quá chỉ là một vạn binh sĩ, sao có thể quan trọng bằng hoàng nhi, chính là, Trấn Vương gia đã trở về La Phu quốc, lại phái người đưa tới một mật hàm.” Nói đến này, hướng trên khuôn mặt phiếm thượng một tầng mây đen.
Trấn Vương gia? Mẫn Hách ánh mắt âm trầm, người này tâm kế thâm hậu, chẳng lẽ lại đang tính toán cái gì?
“Hiện tại, La Phu quốc đang diễn ra nội chiến, Trấn Vương gia khởi binh tạo phản, hy vọng mượn mẫu hậu ba vạn tinh binh cùng một số thủ hạ đắc lực dùng một chút, đợi hắn ngồi lên đế v,ị củng cố triều chính, mười năm sau, sẽ trợ thủ hoàng nhi lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp.” Nàng, tầm mắt không chuyển dừng ở hai mắt Mẫn Hách, tựa hồ, có thể từ đó nhận được một tia đáp án.
Lấy thế cục hiện nay để tính toán, đại thần trong triều đã khôg thể là chỗ dựa vững mạnh như trước, lại thêm lần trước tỷ thí, khiến cho “Phượng phúc khả ổn xã tắc giang sơn, khả bảo vạn dân”lưu truyền dân gian, chỉ có thể một lần nữa tìm cách.
Nhưng mà, Mẫn Hách cũng là thờ ơ, lãnh đạm nhìn vách tường phía trên được khảm dạ minh châu, không lên tiếng.
“Ba vạn tinh binh của mẫu hậu đều đã là phái đi, Mẫn Hách, cho dù phản đối cũng là đã muộn, không phải sao?” Mặt không chút thay đổi đột nhiên trán khởi một chút ý cười thâm thúy, mâu quang chợt lóe, tà nghễ yêu dị
“Vô luận mẫu hậu quyết định như thế nào, Mẫn Hách cũng tuyệt không oán người, người là người thân duy nhất còn lại trên đời này của Mẫn Hách, mẫu hậu.”
Vốn tưởng rằng hắn sẽ trách cứ mình, không ngờ, hắn hết thảy đều nhận ra, đều hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, biết được nàng làm tất cả là vì hắn.
Hốc mắt đỏ lên, nàng cúi đầu lấy ra khăn tay khinh lau nước mắt.
“Mẫn Hách, hoàng nhi của mẫu hậu, con thật sự càng ngày càng giống phụ thân của con .”
Luyện công? Cấm chừng?
Y Y hừ nhẹ một tiếng, sờ sờ y phục tiểu thái giám màu lam trên người mình, trên đầu đội mũ kiểu quả dưa, nghênh ngang đi ra Long Quân điện, lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thanh đã được nàng phân phó từ trước, đứng canh chừng hai thị vệ đổi gác thì lập tức ra dấu cho nàng biết. Tiểu cung nữ vừa nháy mắt, Y Y đã nhả chân sáo ra khỏi cửa, mắt hạnh híp lại thành một hình trăng non.
Khâu Trạch đáng yêu, ngươi chân trước vừa đi, ta quay lưng liền trốn, ngươi làm gì khó dễ được ta?
Mắt thấy phía trước là một đội tuần tra thị vệ đang đi qua, nàng cuống quít học bô dáng của tiểu thái giám cúi cúi eo nhỏ, không vội không chậm đi tới, phất trần tà tà rũ rủ một bên tay, trông rất ra dáng a! Y Y nghĩ thầm trong bụng.
Phải đi ngự thiện phòng tìm điểm tâm để ăn thôi, mới sáng sớm, bụng trống rỗng, đói đến cồn cào, nghĩ đến đây, đôi môi hồng đào khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú, xác định mục tiêu, một đường thẳng tiến ngự thiện phòng.
Nhưng mà, nàng cũng là đã quên, muốn đi ngự thiện phòng nhất định phải đi ngang đình hoa sen!
Một nam tử anh tuấn tiêu sái, một thân trường bào tú điệp đỏ tươi, nhàn nhã ngồi ở tiểu đình châm trà, đột nhiên thoáng qua trong ánh mắt tà nghễ xuất hiện một tiểu thân ảnh quái dị từ từ đi tới, tuy là bề ngoài trang phục cho thấy là một tiểu thái giám, nhưng bộ pháp cùng tư thế cầm phát trần rất ư là kì cục a!
Đôi mắt hẹp dài lặng lẽ quan sát, nhìn kỹ người đi tới, đôi mày không khỏi nhíu lại, khóe miệng chậ
