, Y Y nghĩ thầm trong bụng.
Cự mãng lúc đầu bị bất tỉnh, nằm yên không nhúc nhích ở một góc, thấy hắn không hề động tĩnh, lại đánh trống reo hò đứng lên,“Thử thử” hộc xà tín, tấn công bất ngờ, kêu gọi đồng loại, xà từ trong hắc động lại lần nữa lao đến tấn công, phối hợp chặt chẽ, không cho địch nhân có một chút cơ hội phản kích.
Không tốt! Y Y da đầu một trận run lên, không nghĩ tới xà cùng xà còn có thể hợp tác liên hệ, tình huống trước mắt, chính mình cùng Mẫn Hách yêu nam, mạng sống e là ngàn cân treo sợi tóc!
“Ngươi tránh ở phía sau bổn vương, không cần nhô đầu ra.”
Hắn cúi đầu dặn dò, ánh mắt diệu diệu nhìn chằm chằm cự mãng cùng đàn xà chung quanh, không hề có nửa điểm sợ hãi.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, dạ minh châu trong tay hơi đưa cao một chút, tinh tường nhìn đến sườn mặt của hắn, gương mặt hắn lúc này không giống như bình thường, luôn phủ mị tà tứ, mà lại bật lên phong tái tuấn thượng của một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, đôi mắt hẹp dài lóe sáng như mãnh báo đang gắt gao nhìn chằm chằm địch nhân đang xâm phạm lãnh thổ của chính mình, ánh mắt như có hồn, gầm rú, muốn đem địch nhân xé nát thành trăm mảnh.
Này, mới là bộ dáng chân chính của Mẫn Hách yêu nam sao? Nàng kinh ngạc, cứ như thế trợn mắt nhìn hắn, vì sao cảm giác lại chênh lệch nhiều như vậy?
“Hiện tại, tránh ở đâu đều không phải như nhau sao?”
Chua sót dương hạ khóe miệng, Y Y thở dài, tứ phía đều là địch nhân, đứng ở đâu cũng là nằm trong vòng vây mà thôi.
Hắn trầm mặc, không hề nói một lời, hai tay nhất hạp, mười ngón cuốn gấp khúc, mi mắt nhíu chặt, trong lúc đó, giữa hai tay, một hỏa cầu màu lam từ từ bật ra, bao bọc lấy thân thể hai người vào trong, đây là pháp lực rút hết tinh lực trong người hắn mà tạo thành.
Đó là…!
Trừ phi không phải thực bức thiết, thuật pháp bình thường không cần đến lực lượng cường đại như vậy, đem hết tinh nguyên trong cơ thể ra mà vận thuật, tinh lực toàn thân đều bị bức ép ra toàn bộ; nếu sử dụng loại thuật pháp này, không những thương tổn tứ chi, hơn nữa muốn khôi phục pháp lực như cũ, cũng tốn ít nhất một tháng, đó là cái giá phải trả khi có người muốn sử dụng loại bí thuật này.
“Thử, thử thử!”
Chúng xà đồng tâm mà lên, vây hai người trong một vòng tròn, chỉ cần có một con bị đánh bật ra, lập tức có một con chen vào thế chổ, không một kẻ hở, tất cả đều giương nanh, dũng mãnh lao tiến như nổi cơn điên!
Hỏa cầu màu lam che chắn công kích không ngừng của cự mãng cùng đòan xà, rung bật, trong một khắc, tầng bảo vệ màu lam đột nhiên mỏng đi rất nhiều, rồi bất ngờ vỡ tung, chỉ còn tản mác một chút huỳnh quang lập lòe màu xanh nhạt….
Cái này… xong rồi! Y Y cả người không ngừng run lên.
Ngay lúc tất cả cái miệng đầy nanh độc kề sát gương mặt của hai người, chỉ còn cách vài milimet, một cái đầu nhỏ màu lục từ trong ngực nàng từ từ chui ra, đánh cái ngáp, mê mang nhìn lại cự mãng.
“Thử.” Tiểu lục tựa hồ đang chào hỏi, chớp chớp đôi mắt nhỏ màu hồng.
Cự mãng cùng nhóm xà lập tức cứng ngắc lùi về sau, cũng trát hạ mắt, trong giây lát, tất cả đều cách xa bọn họ hai thước, sợ hãi nhìn tiểu lục, cúi đầu xuống, đôi mắt lục sắc yếu đuối giao xà cùng cái đầu nhỏ màu bạc.
“Tiểu lục!”
Y Y kinh hô, nó từ lúc nào đã chui vào trong xiêm y của nàng, nàng nhớ rõ là lúc thay đổi y phục thái giám không hề cho nó vào người mà, chẳng lẽ, nó vụng trộm lúc mình thay đồ đã lén lút chui vào?
“Là nó!” Mẫn Hách yêu nam tựa hồ cũng nhận ra nó, sắc mặt hiện lên một tia quái dị, thùy hạ mi mắt, không biết đang tự hỏi cái gì.
“Thử thử thử thử.” Tiểu lục thổ thổ xà tín, ngửi được một trận huyết tinh chi vị, đầu co rụt lại, chui trở vào trong ngực Y Y, tiến đến chỗ vết thương trầy da trên lưng nàng.
Lành lạnh, xà tín nhẹ nhàng liếm lên vết thương, miệng vết thương vốn đang rát bỏng đột nhiên mát mẻ lên rất nhiều, giống như được rửa sạch còn bôi lên một loại cao dược mát lạnh như bạc hà, thanh lương thấu thích.
Đoàn xà xung quanh cư nhiên bất động, vẫn vây hai người trong vòng tròn, nhưng không hề có một chút phản ứng công kích nào, cả xà tín cũng không động.
Liếm hoàn miệng vết thương, tiểu lục chậm rãi trườn trở lại trên ngực áo của Y Y, u lục ánh mắt nhìn chăm chú vào đoàn xà chung quanh, vươn xà tín.
“Thử thử thử.”
Ngắn ngủn ba cái thanh âm, nhưng lại khiến cho cự mãng kinh hãi dao động, oai oán giương miệng đỏ loang loáng máu tươi, rồi lập tức biến mất ở trong bóng tối.
“Tiểu lục! ngươi thật là lợi hại!”
Kinh ngạc cười toe tóet, Y Y điểm điểm một ngón tay lên tiểu đầu màu ngân của Tiểu lục, nó lại như rất là kiêu ngạo mà duỗi thẳng cổ, hưởng thụ tán thưởng của nàng.
“Ngô!”
Gương mặt tái xanh dần trở nên xám ngoét, không còn một tia huyết sắc, đôi mắt cũng đạm đi, không còn chuyển thành màu nâu, cánh môi mất đi vẻ đỏ tươi sống động ngày thường mà thay vào vẻ tái nhợt, run run bật ra một tiếng, cả thân người liền như bị rút hết khí lực, ngã sầm xuống mặt đất, y bào đỏ tươi ủ rũ như một ngọn lửa bị dập tắt, lụi tàn…
“Mẫn Hách yêu nam!”
Nàng kinh hô, nhanh chóng vươn tay cầm lấy bàn tay to của hắn, nhưng