a giờ tý.
Ôm lấy chăn ngồi trên giường một lát, Tịch Nhan mới nằm xuống lại, đem thân mình lạnh lẽo cuộn tròn trong chăn ngủ lại.
Kết quả mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, nàng cũng không nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, lúc Tịch Nhan được Ngân Châm hầu hạ trang điểm mới biết được hắn đêm qua không hồi phủ.
Tịch Nhan nghe xong, ra vẻ dường như không có việc gì nói: “Chắc là suốt đêm qua cùng hoàng thượng nói chuyện nên làm trễ giờ xuất cung.”
“Nhưng mà đêm qua, Vương phi cũng không có hồi phủ.” Ngân Châm cúi đầu nói một tiếng, ngữ khí ẩn chứa sự ủy khuất.
“Ừ.” Tịch Nhan thản nhiên lên tiếng, “Không phải nàng ta chờ chàng sao. Nếu chàng chưa về, nàng ta tự nhiên cũng sẽ không trở về.”
“Nhưng là rõ ràng là sườn Vương phi mới đúng chứ.” Ngân Châm thì thào lầu bầu một câu, nhìn thấy Tịch Nhan dường như không nghe thấy, liền phẫn nộ cầm ấm trà đã nguội lạnh đi ra khỏi cửa.
Tịch Nhan ngồi thất thần trước gương một lát, chợt nghe tiền viện báo lại nói là Lâm Lạc Tuyết từ trong cung dẫn theo khách về phủ, muốn nàng đi ra tiếp đón. Nàng vốn không muốn đi nhưng mà hạ nhân đi đến bẩm báo cố gắng nhấn mạnh lại một lần nữa là khách trong cung, thân phận tôn quý, không thể chậm trễ.
Tịch Nhan nghĩ đến Hoàng Phủ Thanh Vũ, cuối cùng vẫn phải đứng dậy thay đổi xiêm y, đi đến tiền viện.
Nhưng không ngờ tới, khách tới chính là hai tiểu công chúa hôm qua ở trong hoa viên gặp phải, Tịch Nhan vừa thấy các nàng, nhất thời liền nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua, nhất thời lại đỏ mặt. Mà hai tiểu công chúa khi nhìn thấy nàng cũng nở nụ cười không có ý tốt, trong đó một người mở miệng nói: “Tiểu tẩu tử, hôm qua ở trong cung có vui không?”
Tịch Nhan miễn cưỡng cười cười, còn chưa kịp nói điều gì, đúng lúc Lâm Lạc Tuyết quay về thay đổi xiêm y cũng vừa bước vào. Sắc mặt nàng thoạt nhìn cũng không tốt lắm, ẩn chứa sự tiều tụy, nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra thần thái sáng ngời.
Nhìn thấy Tịch Nhan, nàng ta cũng chỉ cười nhợt nhạt: “Vi Chi muội muội đây. Khó có dịp vị hai kim cho ngọc diệp Tích Văn cùng Ninh Dương hạ giá đến phủ chơi, hôm nay muội vất vả một chút, tiếp đãi các nàng một ngày được không?” Nàng đưa tay xoa xoa mặt mình, “Chỉ trách ta thân thể không chịu lượng sức, đêm qua bị nhiễm chút phong hàn, cho nên mới làm phiền muội muội.”
Tịch Nhan lẳng lặng nghe xong, mỉm cười: “Nếu tỷ tỷ đã mở miệng, muội muội đương nhiên vâng lệnh.”
Lúc này, Ninh Dương công chúa bỗng vỗ tay nở nụ cười: “Nghe nói đêm qua Thất ca cùng Thất tẩu trong ngự trong hoa viên thưởng tuyết đối ẩm, chắc là Thất ca không biết thương hương tiếc ngọc, mới làm cho tẩu tử phải chịu khổ. Đợi huynh ấy trở về, chúng ta thay tẩu quở trách huynh ấy.”
Nghe những lời nói ấy, Lâm Lạc Tuyết nhịn không được cúi đầu cười nhẹ, thoáng nhìn sang bộ dáng Tịch Nhan vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi, bèn nói: “Nếu như thế, các muội cứ chơi vui vẻ, ta về nghỉ tạm một lát, nếu buổi chiều có tinh thần, sẽ cùng các muội nghe hát.”
Tích Văn cùng Ninh Dương chưa bao giờ tới Anh vương phủ nên không khỏi hiếu kì đi dạo ngắm ngía chung quanh, vì lo ngại cho thân mình nên Tịch Nhan không đi theo các nàng, chỉ ở lại tiền viện thu xếp bữa trưa.
Một lúc sau, người gác cổng bỗng nhiên vào bẩm báo lại có khách đến thăm, người đó chính là Lục hoàng tử!
Tịch Nhan biết rõ mình không nên tiếp đãi vị khách này, nhưng còn chưa kịp từ chối thì ngoài cửa đã truyền đến thanh âm của Hoàng Phủ Thanh Hoành: “Xem ra tinh thần Thất đệ muội không tồi, nếu chiêu đãi thêm một người nữa cũng không phải là việc gì khó chứ?”
Tịch Nhan đứng lên nhìn hắn, hắn đã xông thẳng vào cửa ngồi xuống.
“Lục ca, Thất gia không có ở trong phủ.” Tịch Nhan miễn cưỡng gọi hắn một tiếng, thản nhiên nói.
“Ta đương nhiên biết.” Hoàng Phủ Thanh Hoành nhìn nàng cười,“Bằng không ta tới làm gì?”
Tịch Nhan trở nên cảnh giác, lui về phía sau hai bước, sau đó nàng nghĩ tới điều gì, bỗng trấn định lại, cười nhẹ: “Đúng vậy, không biết Lục ca tới làm gì?”
Hoàng Phủ Thanh Hoành đứng dậy, đi đến bên cạnh Tịch Nhan.
Lúc này Tịch Nhan không lùi lại nữa, chỉ lẳng lặng đứng yên một chỗ, tùy ý hắn đi một vòng xung quanh mình, trên mặt vẫn lộ vẻ mỉm cười như trước: “Lục ca?”
“Nhan Nhan?” Hắn bỗng nhiên gọi nàng từ sau lưng, hơi thở ấm áp phun vào sau gáy Tịch Nhan, không thèm để ý tới ánh mắt của các tỳ nữ chung quanh, “Nàng không biết được rằng sự xuất hiện của nàng làm cho ta hối hận đến mức nào đâu.”
Tịch Nhan khẽ cười một tiếng, di chuyển bước chân tránh né hắn đang dựa sát vào nàng, lên tiếng: “Năm đó lúc nhìn Lục ca tông cửa chạy ra, ta cũng hối hận không thôi.”
Đề cập đến sự chật vật năm đó, Hoàng Phủ Thanh Hoành không tức giận nở nụ cười, nheo mắt lại: “Hối hận cái gì?”
“Hối hận không làm mình đáng sợ hơn một chút.” Tịch Nhan che miệng cười, hai mắt trong suốt thấu hiểu, “Nếu có thể thấy bộ dáng Lục ca sợ đến mức ngất xỉu đi, nghĩ đến thôi cũng cực kỳ thú vị .”
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Hoành hiện lên nét buồn bã, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng vui đùa ầm ĩ liền ngưng lại.
Tích Vă
