
ay nâng chiếc gáy của nàng, vừa muốn mở miệng, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy Thôi Thiện Duyên từ trong ngôi nhà dân đi ra, trong lòng nhất thời buông lỏng xuống, không thể nói rõ là mất mát điều gì, lại nhìn về phía nàng nở nụ cười, tiến đến nàng bên tai, thấp giọng nói: “Đêm nay nàng như vậy, đừng hy vọng ta sẽ buông tha cho nàng.”
“Vương gia, sườn Vương phi.” Hắn vừa dứt lời, thanh âm Thôi Thiện Duyên phía sau Tịch Nhan liền vang lên, “Ngự y đã bôi thuốc xong cho Vương phi, xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong rồi, có thể hồi phủ .”
Tịch Nhan lại lần nữa đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ, ngẩng đầu lên vẻ mặt khiêu khích: “Chàng cũng đừng trông cậy ta sẽ buông tha chàng!”
---------------------------------------------
Buổi tối mùng hai tết, Nam Cung Ngự lại đến thăm Hi Vi viên.
Khi đó Tịch Nhan đang mặt nhăn mày nhíu nhìn một món ăn không được đẹp mắt lắm trước mắt, đột nhiên kinh hãi thấy bên cạnh có người, nhất thời bị hoảng hốt, nhìn lại thì ra là Nam Cung Ngự, nàng tức giận hung hăng đánh hắn một quyền: “Huynh sao luôn xuất quỷ nhập thần như vậy chứ!”
“Là do muội quá mức chuyên chú thôi!” Nam Cung Ngự cũng vung tay về phía say gáy của nàng, nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng, lại nhìn về món ăn trước mặt nàng, “Thứ này có gì đẹp chứ, nhìn mặt mày nhăn nhó của muội cũng giống như nó vậy.”
Trong mắt Tịch Nhan lại đột nhiên sáng ngời, đem món ăn đó để lên trước mặt hắn: “Vậy huynh mau giúp ta nếm thử xem.”
Nam Cung Ngự nhìn nàng có vẻ nghi ngờ: “Muội đừng nói cho ta biết là do muội làm chứ?”
Ánh mắt Tịch Nhan lòe lòe nhấp nháy, không nói lời nào.
Nam Cung Ngự không chịu được phải lấy tay chống được đầu: “Không cần thử, nhìn bộ dạng này của muội thôi là cũng thấy không ngon rồi.”
Mi tâm Tịch Nhan nhíu lại, bưng dĩa thức ăn đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, liền ném tất cả đi ra ngoài.
Quay đầu lại nàng phát hiện Nam Cung Ngự đang kinh ngạc nhìn mình, trong ánh mắt hình như có vẻ buồn buồn. Trong lòng Tịch Nhan không biết vì sao đột nhiên chấn động, vội nói sang chuyện khác: “Tử Ngạn thế nào rồi?” Nam Cung Ngự thu hồi tầm mắt, bất giác thở dài: “Các người là thanh mai trúc mã, đừng nhìn tâm trí hắn giống như đứa trẻ, kỳ thật tính tình hắn rất quật cường.”
“Huynh ấy không chịu chữa trị sao?” Tịch Nhan việc ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt tha thiết nhìn hắn chờ đợi.
Nam Cung Ngự nhíu mày: “Ta đã dùng hết mọi phương pháp rồi.”
Bởi vì chịu sự nhờ vả của nàng cho nên hắn đã tận lực dùng đủ mọi cách.
Thậm chí, vào đêm ba mươi tết năm ngoài, hắn vừa uống rượu vừa quan sát tên thiếu niên gần như tự phong bế chính mình, lúc đó, tên tiểu tử này tự nhốt mình trong gian nhà tranh, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, trên mặt che bởi một quyển sách, làm ra vẻ như đang ngủ.
Liên tiếp mấy ngày tiếp xúc, Nam Cung Ngự đối với tên thiếu niên bướng bỉnh này cũng coi như có một chút quen thuộc, hơn nữa hôm nay trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu cao hứng, bởi vậy tiến tới tặng cho tên tiểu tử thối Tử Ngạn một cước: “Đã chết chưa? Không chết thì đứng lên uống rượu!”
Hồi lâu sau, Tử Ngạn mới chậm rãi lấy quyển sách trên mặt xuống, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhưng vẫn nằm bất động như cũ.
Nam Cung Ngự bèn ngồi xuống, bắt đầu tự châm rượu rồi tự uống cạn. Xuyên qua khung cửa sổ rộng mở, nhìn bầu trời tối đen bên ngoải, khuôn mặt anh tuấn bất giác tràn đầy đau thương.
Cho đến khi hắn uống được hơn phân nửa bầu rượu, Tử Ngạn nằm trên giường vẫn không có chút động tĩnh như trước. Nam Cung Ngự cảm thấy rất không thú vị, hai chân nhấc lên,“Phanh” một tiếng đặt ở trên bàn, nhìn về phía hắn: “Ngươi rốt cuộc thích Nhan Nhan ở điểm nào? Nàng có cái gì tốt, đáng giá để ngươi vì nàng chịu khổ như vậy?”
Bên kia, thân hình Tử Ngạn bỗng cứng đờ, hồi lâu sau, cuối cùng mới chịu mở miệng nói câu đầu tiên trong suốt cả ngày hôm nay: “Không liên quan đến chuyện của ngươi.”
“Ha ha, thật sự là đứa nhỏ quật cường.” Nam Cung Ngự cười nhạo một tiếng, đưa tay để sau gáy, “Không bằng để ta nói với ngươi một chút vì sao ta thích nàng?”
Tử Ngạn phút chốc ngồi bật dậy, nhìn về phía hắn: “Ngươi nói cái gì?”
Nam Cung Ngự giống như không nghe lời hắn nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xa ngoài khung cửa sổ, vẻ mặt dần dần trở nên xa xăm: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy Nhan Nhan, nàng mới mười hai tuổi, vốn thân phận tôn quý nên đáng lẽ ở tuổi đó nàng phải rất hồn nhiên, vô tư lự nhưng ngược lại nàng lại quá thông minh so với tuổi của mình, dường như có thể nhìn thấu nhân tình thế thái. Khi đó, nàng rất im lặng, giống ngươi bây giờ vậy, có đôi khi mấy ngày cũng không nói được một câu.”
“Khi đó dương như nàng đối với mọi chuyện trên thế gian này đều không quan tâm, đều thờ ơ lạnh nhạt. Cho đến khi nàng không muốn làm cho bản thân phải chịu đựng sự cô tịch như thế nữa, nàng liền ép buộc chính mình tham dự vào tất cả những chuyện vô vị. Ta nhìn thấy nàng trở nên điêu ngoa, trở nên giảo hoạt, trở nên...... Mê hoặc lòng người.”
Nam Cung Ngự cười cười: “Ta chưa từng gặp qua một nữ tử nào như vậy, đối với tất cả mọi người đều tốt, giống như