
àng, sau đó mới chăm chú bắt mạch cho Tịch Nhan. Tịch Nhan vốn cũng không để ý, nhưng vừa lơ đãng xoay đầu lại trông thấy ngự y mặt nhăn mày nhíu, vẻ mặt ngượng nghịu, cảm thấy không khỏi hoảng hốt: “Ngự y, có vấn đề gì sao?”
Sắc mặt ngự y trở nên khó coi, trầm ngâm một lúc lâu, vừa muốn mở miệng, nhưng đột nhiên bị những tiếng ồn ào truyền từ ngoài vào chặn đứng.
Trong phòng mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cửa, không bao lâu sau, có một một người xông vào, dĩ nhiên chính là Hoàng Phủ Thanh Thần!
Tịch Nhan thấy hắn nổi giận đùng đùng xông tới, kinh ngạc rất nhiều, nhưng cũng cảm thấy không phải chuyện ngoài dự đoán, quay đầu nhìn về phía Đạm Tuyết, đã thấy Đạm Tuyết cũng lộ ra vẻ mặt giật mình hiếm có nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần, bất giác nắm chặt tay lại.
Hoàng Phủ Thanh Thần đi vào cửa, vốn định tìm ngự y kia, trong nháy mắt, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn thấy điều gì đó, vừa xoay mặt, liền thấy đứng góc phòng là một nữ tử xinh đẹp lãnh đạm, hắn hoảng hốt cảm thấy như mình đang nằm mộng, giống như tình cảnh hai năm trước lần đầu gặp gỡ, trong nháy mắt liền thất thần.
Bầu không khí trong phòng nhất thời ngưng trọng lại, ánh mắt Tịch Nhan đặt trên hai người đang chôn chân tại chỗ nhìn nhau, cuối cùng lại không nhẫn tâm nói ra bất cứ điều gì, vừa định dẫn những người khác lặng yên không một tiếng động rời đi, vị ngự y kia bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, phá vỡ sự yên lặng: “Vi thần tham kiến Cửu gia.”
Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hung hăng nắm chặt nắm tay, dời tầm mắt khỏi người Đạm Tuyết chuyển sang ngự y, bỗng nhiên một cước đá ngã chiếc ghế trước mặt: “Tên lang băm, cút ngay cho ta!”
Vị ngự y kia ngạc nhiên ngẩng đầu lên, giống như không rõ hắn đang nói cái gì.
“Ta kêu ngươi cút đi!” Hoàng Phủ Thanh Thần lại rống lên giận dữ một lần nữa, thức tỉnh vị ngự y, cũng thức tỉnh Tịch Nhan.
Nhìn thấy kia ngự y run run đứng dậy muốn rời khỏi, Tịch Nhan chợt nhớ tới một chuyện: “Đợi một chút, ngươi còn chưa nói cho ta biết, mạch tượng của ta có vấn đề gì không?”
Ngự y dừng chân lại, chần chừ nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thần. Ánh mắt sắc bén của Hoàng Phủ Thanh Thần liếc mắt nhìn haắn một cái, hắn nhất thời không dám dừng lại nữa, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi đại sảnh.
Tịch Nhan không hiểu liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Thần, muốn kêu Ngân Châm gọi ngự y trở lại, nhưng không ngời tới mình lại đột nhiên bị Hoàng Phủ Thanh Thần nắm lấy cổ tay, nghe tiếng hắn hét gần bên tai: “Lời nói của tên lang băm kia có gì mà muốn nghe? Nếu ngươi muốn xem bệnh, đợi Thất ca trở về sẽ tha hồ mà xem cho ngươi!”
“Ngươi --” Tịch Nhan cơ hồ không thể chấp nhận được sự lỗ mãng của hắn, nhịn không được phản kháng lại, khóe mắt lóe lên nhưng đột nhiên thoáng nhìn quan Đạm Tuyết đang đứng ở một bên, nên cố nhịn lại, không nói gì thêm, nàng giãy khỏi Hoàng Phủ Thanh Thần, mang theo Ngân Châm trở về phòng. Hiện tại trong phòng rốt cuộc chỉ còn Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Đạm Tuyết.
Hắn đứng ở nơi đó, không nói chuyện, cũng không nhìn nàng.
Đạm Tuyết đứng ở đó một lúc lâu, thấy như vậy cũng không có gì thú vị liền ngồi xuống, nâng chung trà lên, lúc này mới phát hiện được nước trà đã sớm nguội, nhưng vẫn uống một ngụm, cảm thấy vừa đắng lại vừa chát.
Nàng cúi đầu buông chén trà trong tay xuống, lúc ngẩng đầu lên bỗng dưng nhìn thấy trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người cùng với tiếng hô hấp mạnh mẽ.
Vừa nhấc đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vô cùng phẫn nộ của Hoàng Phủ Thanh Thần ngay tại trước mắt, dường như đang nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng: “Nàng trở về làm gì?”
Trong ánh mắt Đạm Tuyết không có một chút tia sáng nào, nàng đảo mắt trên khuôn mặt hắn, thản nhiên nói: “Ta theo hắn đến, không ngờ lại bị Thất gia biết.”
Hoàng Phủ Thanh Thần cắn răng, sau một lát, khắc chế không được cười lạnh nói: “Ta nghĩ làm sao nàng có thể xuất hiện ở trong này, thì ra là bởi vì Thất ca. Tốt, hiện tại không ai ngăn cản nàng, nàng có thể đi rồi.”
Dứt lời, hắn đứng thẳng lên, khoanh tay lạnh lùng đứng ở một bên.
Đạm Tuyết lẳng lặng ngồi một lát, khóe miệng bỗng dưng gợi lên một ý cười không hề có độ ấm, đứng dậy đi ra ngoài.
Hoàng Phủ Thanh Thần nếu đã nói như vậy, trong phủ tất nhiên cũng không có ai dám ngăn cản nàng. Nàng không nhanh không chậm tiêu sái rời khỏi Hi Vi viên, đi qua lương đình giữa hồ, xuyên qua hoa viên, thẳng tiến qua góc hành lang thông ra cửa.
Nhưng phía sau đột nhiên có tiếng bước chân nặng nề chạy đến, ngay sau đó, trên lưng nàng bỗng căng thẳng, thắt lưng bị người ta ôm chặt, vừa xoay người lại đã bị hắn đè lên vách tường, môi bị người ta chặn lại, phả vào mặt nàng là hơi thở lạnh lùng nhưng trong trẻo của người đó.
Hoàng Phủ Thanh Thần căn bản không phải đang hôn nàng, mà gần như là đang cắn xé nàng, giống như hận không thể đem nàng cắn nát nàng thành từng mảnh nuốt vào trong bụng, có lẽ chỉ làm như vậy hắn mới xem như là vĩnh viễn sẽ có được nàng chăng?
Đạm Tuyết căn bản không có chút phản ứng nào, Hoàng Phủ Thanh Thần giống như dã thú cứ không ngừng dây dưa, quấn quýt