Duck hunt
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211611

Bình chọn: 8.5.00/10/1161 lượt.

xuống được, mỗi khi nhàn hạ, trong đầu lại luôn hiện lên nụ cười của nàng.

Canh ba, trong thư phòng, dưới ánh nến, bên trong hoàn toàn yên lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng đẩy cửa rất nhỏ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng mở mắt ra, mới phát hiện mình cũng đã ngủ gật không biết tự bao giờ, vừa nhấc đầu lên nhìn về phía người mới tới, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức cười nhẹ: “Nhan Nhan, sao nàng lại tới đây?”

Tịch Nhan đứng ở cửa thổi tắt đèn lồng trong tay mình, đặt ở bên ngoài, sau đó mới đóng cửa lại, đôi mắt đẹp như hờn như oán: “Không phải ngươi nói sao? Khi ngươi không đến tìm ta, ta cũng có thể tới tìm ngươi.” Nàng đi đến trước thư án, cúi đầu lật quyển sách thuốc trên bàn, bất chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, “Hay là, ngươi đã quên những lời mình đã từng nói rồi?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ không nói lời nào, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tịch Nhan lúc này mới tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi nhớ rõ là tốt rồi, đỡ cho ta phải tốn công một chuyến làm trò cười cho người ta.” Nàng cúi đầu đọc sơ vài trang sách thuốc, lại nói: “Năm trước ngươi nói cho ta biết đọc sách thuốc sẽ làm hao tổn tinh thần, nay khắp phòng đều là sách thuốc, còn lại nhằm lúc nửa đêm mà xem, sẽ không hao tổn tinh thần sao?”

Hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn nàng, nghe được nàng mở miệng hỏi như vậy, mới chậm rãi vươn tay về phía nàng. Đôi mắt đẹp của Tịch Nhan vừa đảo qua, khẽ mím môi cười, đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay hắn, vòng qua thư án, ngồi vào trong lòng hắn.

“Nghe nói ngươi còn chưa dùng bữa tối?” Tịch Nhan xoay đầu nhìn hắn hỏi.

Hơn một tháng qua, hai người khó có được những phút giâu thân mật như vậy, cũng hiếm khi nàng không nói những lời khách sáo vô nghĩa. Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhếch mày: “Nàng muốn ăn cùng ta sao?”

Tịch Nhan trừng mắt nhìn, ánh mắt mị hoặc nhìn về phía hắn lên tiếng: “Nhưng ta lại muốn ăn ngươi, làm sao bây giờ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ bất động thanh sắc mỉm cười, sau một lát mới đáp: “Ta đây nhất định sẽ làm như nàng mong muốn.”

Hắn nghiêng người tới gần muốn ôm lấy nàng, Tịch Nhan giành trước một bước vội nhảy ra khỏi sự ôm ấp của hắn, vỗ tay cười to: “Ta cũng không nói qua sẽ cho ngươi ăn.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không tức giận, vẫn mỉm cười nhìn nàng, thấy nàng cầm lấy một quyển sách thuốc lắc la lắc lư đọc, bỗng nhiên quay đầu lại, ném quyển sách thuốc tới trước mặt hắn: “Ngươi xem nhiều sách thuốc như vậy để làm gì?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ bình tĩnh dọn dẹp đống sách phân tán lung tung trước mặt, mỉm cười nói: “Xem sách thuốc đơn giản là muốn cho y thuật tiến bộ hơn.”

“Y thuật của ngươi còn chưa đủ dùng sao?” Tịch Nhan lật lung tung các quyển sách thuốc khác, “Có lẽ so với Nam Cung Ngự thấp hơn một chút, nhưng muốn giỏi y thuật như vậy để làm gì?”

Hắn vẫn cong cong khóe miệng như cũ, dường như cũng không muốn trả lời.

Tịch Nhan bỗng nằm sấp trên thư án, để sát mặt vào mặt hắn: “Y thuật của ngươi là do ai truyền thụ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ giương mắt nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ lại từ sau khi tiểu nữ nhân này trở lại bên cạnh hắn, đối với hắn vẫn không xưng hô một cách chính thức. Tuy từ trước cũng không có, nhưng mà khi đó lúc nàng thương tâm khổ sở sẽ gọi hắn là “Hoàng Phủ Thanh Vũ”, lúc tức giận sẽ gọi hắn là “Thất gia”, đa số thời điểm chỉ đơn giản kêu một tiếng “Này”. Nhưng mà hiện tại, đột nhiên chỉ còn lại có chữ “Ngươi” không mang theo một chút tình cảm nào cả.

Bất thình lình nhận ra điều này, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngưng mắt nhìn nàng, hồi lâu sau mới rốt cuộc nói:“Mẫu hậu của ta.”

“Sao.” Tịch Nhan lên tiếng, bỗng cảm thấy có chỗ nào không đúng,“Mẫu hậu của ngươi......”

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nhanh chóng đứng dậy, chỉ trong nháy mắt đã chạy tới phía sau Tịch Nhan, một tay ôm lấy nàng vào trong lòng, cúi đầu chôn mặt vào sau gáy của nàng, hít thật sâu mùi thơm nhè nhẹ trên người nàng, thấp giọng nỉ non: “Lúc ta còn nhỏ, mẫu hậu đã dạy ta nhận biết các loại thảo dược, sau khi bà qua đời đã để lại toàn bộ sách thuốc trong phòng cho ta.”

“Thì ra là như vậy.” Tịch Nhan khẽ cong cong khóe môi, nhưng sau đó cũng cảm giác được rõ ràng hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào sau cổ của mình, đôi mắt vừa đảo qua, trên mặt nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền tươi như hoa, xoay người về phía hắn: “Ngươi...... Lại muốn làm chuyện xấu sao”

“Ừ.” Hắn nhíu mày, rành rọt đáp.

Tịch Nhan nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt lộ vẻ giảo hoạt: “Nhưng mà ta chỉ tới cùng dùng bữa tối với ngươi thôi.”

“Vậy mới vừa rồi ai muốn ăn ta, hả?” Hắn khẽ há miệng, ngậm lấy vành tai non mềm của Tịch Nhan nhay nhay, tiếng nói trầm thấp say lòng người giống như dụ dỗ người ta say mê sa vào trầm luân.

“Ta.” Nàng thuận thế in một nụ hôn trên mặt hắn, “Nhưng mà hiện tại ta càng muốn ăn cơm trước.”

Trong lúc hai người dùng bữa, khẩu vị nàng hiếm khi tốt như vậy nên húp một chén cháo, và dùng thêm một chén nhỏ cơm tẻ. Hắn ngồi ở bên cạnh, ăn cũng không nhiều, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người nàng.

Tịch Nhan từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh tự nhiên, chuyên chú gắp thức ăn trước mặt hắn bỏ vào trong chén với vẻ rất