
eo sự chần chờ, nghiêng đầu nhìn về phía nàng: “Nhan Nhan?”
Nàng sẽ không thân thiện như vậy với hắn, cho nên hắn hoài nghi :“Ai đón nàng tiến cung ?”
Tịch Nhan biết nhất định không thể gạt được hắn, liền nhoẻn miệng cười: “Là Thái Hậu.”
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ phút chốc biến đổi: “Bà ta nói với nàng --”
“Ta cũng không biết bà ta đến tột cùng là muốn làm gì, biết chàng không muốn ta gặp mặt bà, cho nên nghe nói chàng bị phạt quỳ ở trong này, ta liền lại đây tìm chàng. Chàng có thể không để cho ta đi gặp bà, đúng hay không?” Tịch Nhan trừng mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo ba phần giảo hoạt, ba phần bất hảo, ba phần quyến rũ, một phần vui sướng khi người khác gặp họa nhìn hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng một lát, rốt cuộc cũng yên lòng, thản nhiên nói:“Được, nếu nàng không muốn đi gặp bà ta, ta sẽ cho người đưa nàng hồi phủ.”
“Đừng.” Tịch Nhan bám vào bên tai hắn thấp giọng cười nói, “Chàng không thể đứng dậy được, lúc ta vừa mới tới đấy, nhìn thấy bên Duy An điện có hai tên tiểu thái giám chân tay lạnh cóng đang quan sát chàng, nếu chàng đứng lên, hoàng đế Tứ ca của chàng sẽ giết chàng để trị tội. Chúng ta phải làm một đôi phụ mẫu tốt, không thể để cho đứa bé nhìn thấy những chuyện như thế này.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ là cười nhẹ: “Được, ta không đứng dậy.”
Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy, một hồi lâu qua đi cũng không cử động, cũng không nói chuyện. Trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ dần dần ấm lên, khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, trông thấy nàng đã nhắm mắt lại, bộ dáng buồn ngủ. Trong mắt hắn nhịn không được hiện lên một tia đau đớn, sau đó biến mất cực nhanh, không thấy tung tích.
“Nhan Nhan, nàng có lạnh không? Hồi phủ đi thôi.”
Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên bên tai, Tịch Nhan nhắm chặt hai mắt lại cố nén nước mắt, rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra, trong phút chốc, những giọt lệ chảy xuống mặt hắn, từng giọt từng giọt.
“Nhan Nhan?” Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, cũng bất chấp mình còn đang quỳ, xoay người ôm lấy thân thể của nàng tửthuận thế ngồi trên mặt đất, “Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?”
Tịch Nhan vùi vào hắn trong ngực, tùy ý nước mắt tràn ra.
Hắn không hề nghĩ đến nàng đã biết hết mọi chuyện, có một số việc, hắn vĩnh viễn sẽ không, cũng không thể nói cho nàng biết, cho nên mặc dù nàng nói hai người không thể làm một đôi phu thê tốt, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận; Mà nàng hiện nay cũng không thể nói rõ mọi chuyện với hắn được nên những lời đã nói ra ngày đó vĩnh viễn không thể thu hồi lại.
Nhưng cũng chỉ có thể mượn cơ hội như hiện tại, để cho cả hai nương tựa vào nhau, thân mật như như lúc ban đầu.
“Ta vừa mới...... Hình như nhìn thấy Lăng Chiếu ......” Tịch Nhan không thể nghĩ được lý do khác, chỉ có vừa khóc vừa cắn răng thấp giọng nói.
Hoàng Phủ Thanh Vũ bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra, nàng ôm thật chặt, một tay vòng qua đầu của nàng: “Đừng sợ, chỉ là nằm mơ thôi mà.”
Tịch Nhan ở hắn trong lòng nức nở khó, mà hắn cũng thừa cơ hội hiếm có này gắt gao ôm lấy nàng, thấp giọng thì thào ở nàng bên tai: “Đừng sợ, đừng sợ......”
Hồi lâu sau Tịch Nhan mới bình tĩnh trở lại, ở trong lòng hắn cọ cọ, dường như đột nhiên ý thức được điều gì, ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi vòng tay ôm ấp của hắn.
Trong lòng chợt trống không, tâm Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng đột nhiên trống rỗng, nhìn nàng nhanh chóng đứng thẳng dậy, trên miệng hắn hiện lên một nụ cười khổ. Cúi đầu xuống nhìn vạt áo mình cơ hồ đã ướt đẫm, hắn nhịn không được khẽ thở dài một tiếng: “Nhan Nhan, nhanh chóng trở về đi, không cần đứng ở nơi này. Về phía Hoàng tổ mẫu, ta sẽ nói với bà.”
Tịch Nhan khẽ thở phào nhẹ nhõm:“Được, vậy ta trở về.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu lên tiếng, sau đó lại quay về phía Phụng Tiên điện, quỳ thẳng người lên.
Tịch Nhan quay lưng về phía hắn, không quay đầu lại, bước từng bước một rời đi.
Trung thu qua đi, thời tiết càng ngày càng lạnh, thời cuộc càng ngày càng yên tĩnh.
Việc Hoàng Phủ Thanh Vũ bị phạt cũng không phải là chuyện lớn gì, sang hôm sau đi thỉnh tội với hoàng đế, bị răn dạy một phen, cũng không còn việc gì nữa.
Trong Hi Vi viên, cuộc sống của Tịch Nhan cũng trôi qua từng ngày từng ngày rất an bình. Mỗi ngày, Thôi Thiện Duyên đều tự mình đưa thuốc dưỡng thai tới, mãi cho đến khi nàng ngoan ngoãn uống xong mới có thể rời đi; Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng cách mỗi hai ngày sẽ đến đây một lần, bắt mạch cho nàng, hai người không mặn không nhạt nói vài câu với nhau, sau đó hắn liền lại đứng dậy rời đi.
Nhưng hôm nay, hắn tự mình mang thuốc đến, Ngân Châm từ xa xa nhìn thấy nên đã cẩn thận đứng ở cửa, đợi hắn đến gần mới cung kính thỉnh an: “Nô tỳ tham kiến thất gia.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ để ý thấy ánh mắt cô ta vừa kinh ngạc vừa vụng trộm liếc nhìn về phía hộp thuốc trong tay mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên: “Ngươi lui xuống đi, hôm nay không cần ngươi hầu hạ sườn Vương phi dùng thuốc.”
Trong lòng Ngân Châm nhất thời buông lỏng, không ngừng dập đầu tạ ơn.
Liên tiếp