
Ngự thản nhiên nói "Tuy rằng, y thuật của ta là do người chỉ dạy, hẳn là ta nên cảm tạ người, nhưng mà nay, để cứu Nhan Nhan, ta sẽ không tiếc thứ gì."
"Trong Kì thư dược phổ, không thể nào có phương thuốc giải độc." Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm giọng nói
"Làm sao ngươi biết được?" Nam Cung Ngự thản nhiên đưa mắt nhìn hắn: "Ngươi chưa từng xem qua nó, luôn xem nó là bảo bối mà cất giữ cẩn thận. Nhưng mà ngươi đừng quên, độc mà Nhan Nhan trúng, xuất xứ thuốc giải của nó và cả quyển sách này đều từ cùng một người. Sao ngươi lại biết, hoàng hậu nương nương không đem phương thuốc giải viết vào sách chứ?"
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ thâm thúy vô cùng, con ngươi đột nhiên sắc bén, ánh mắt ngưng kết thành băng, hung hăng phóng về phía Nam Cung Ngự.
“Để Nhan Nhan đi, cho nàng theo ta về Đại Sở, ta sẽ chữa khỏi nàng.” Nam Cung Ngự cuối cùng cũng phải nói ra lời này, bộ dáng vẫn thản nhiên như cũ.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn, . rốt cuộc lại mỉm cười: “Ngươi nằm mơ. Còn chưa biết chắc phương thuốc mà ngươi nói là thật hay giả, cho dù là thật, rồi cũng sẽ có ngày ta sẽ tìm ra để cứu Nhan Nhan. Huống chi, ngươi cho là chỉ với sức ngươi, thì có thể đưa Tịch Nhan rời khỏi ta sao?”
"Không thể sao?" Nam Cung Ngự nghiêng đầu nhìn hắn, cười lạnh: "Nếu Nhan Nhan biết được chuyện này không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ đã dần thả lỏng, bỗng nhiên, lúc này lại ngưng trọng lần nữa.
"Mộc Cao Phi" Giọng nói của Hoàng Phủ Thanh Vũ cực kỳ nhẹ nhàng: "Nếu ngươi dám để Nhan Nhan biết chuyện này, cho dù đánh đổi tất cả, ta nhất định cũng sẽ khiến ngươi hối hận."
"Chỉ với sức ngươi sao?" Nam Cung Ngự cười lạnh một tiếng: "Một vị thân vương bị hoàng đế chèn ép, thật ra ta cũng muốn mở mang tầm mắt, xem ngươi có bản lĩnh gì khiến ta hối hận."
"Ngươi có thể thử xem" Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng cười lạnh "Để xem ta dùng thủ đoạn gì là được."
Hắn dứng lên, khép lại trang sách trước mặt, để qua bàn, đi đến cửa thư phòng.
Phía bên kia, đột nhiên Nam Cung Ngự lại cầm một quyển sách mà ném qua, Hoàng Phủ Thanh Vũ cực kỳ tức giận, một tay tiếp được quyển sách, liền ném ngược về hướng Nam Cung Ngự, nhân lúc hắn nghiêng đầu né tránh, ngay lập tức vung quyền đánh thẳng vào mặt hắn.
Trong lòng Nam Cung Ngự đã phẫn uất, muốn tìm cơ hội để trút giận, giờ phút này lại quá thích hợp, thế là hắn liền vung quyền đáp trả lại.
Hai nam nhân, ngay tại thư phòng mà ra tay nặng nề với nhau.
Dù sao, thuở nhỏ Nam Cung Ngự đã vào quân ngũ, lại mang binh xuất chiến nhiều năm trên chiến trường nên sớm thể hiện ưu thế của mình. Hoàng Phủ Thanh Vũ bị hắn đánh một quyền thật mạnh vào ngực, có vị ngọt trào lên cổ họng, suýt thì phun ra máu. Nhưng mà hắn lại nhịn xuống, đảo chân qua, Nam Cung Ngự bị té xuống.
Cửa phòng bị đẩy ra, hai người trong phòng cùng nhau nhìn về phía cửa.
Tịch Nhan đứng ở cửa, tim đập mạnh và loạn nhịp khi nhìn tình cảnh trước mắt – nàng nhìn thấy Nam Cung Ngự nằm dưới đất, mặt có chỗ bị đỏ, mắt trái sưng lên, mà người còn lại là Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng bên kia lại bình an không bị thương chút nào.
Tinh thần nàng cuối cùng cũng phục hồi lại, bước lên đỡ Nam Cung Ngự dậy, cẩn thận xem xét vết thương: "Huynh không sao chứ?"
Tay nàng đụng tới chỗ sưng đỏ ở hàm dưới, Nam Cung Ngự rên lên, hít sâu: "Muội nhẹ tay thôi.”
Tịch Nhan hơi cắn môi, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Vì sao chàng lại động thủ với sư huynh?"
Nàng đã từng thấy việc tương tự trước đây, ngày ấy là sinh nhật của nàng, thái độ của hắn đối với Hoàng Phủ Thanh Hoành trong hoa viên, Tịch Nhan nghĩ đến mà sợ, nếu tới trễ một bước, không biết có phải Nam Cung Ngự sẽ bị một kiếm của hắn giết chết không.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng thật sâu, ánh mắt trở nên âm trầm, lại không nói gì, phất tay áo ra khỏi thư phòng.
Nhìn hắn rời đi, môi Tịch Nhan hơi run run, cuối cũng không gọi hắn lại, quay đầu nhìn Nam Cung Ngự, ảo não nói: "Huynh lại khiêu khích chàng rồi phải không? Huynh đã đồng ý với ta thế nào?"
Nam Cung Ngự hơi nhướng mày: "Hắn đã hận ta sẵn rồi, ta cùng lắm chỉ nói có vài câu, hắn rat ay cũng thật ác độc."
Tịch Nhan vừa tức vừa giận, nhìn bộ dáng của hắn lại có chút đau lòng -- trong ký ức của nàng về Nam Cung Ngự, đã bao giờ nhìn thấy hắn chật vật như vậy? Dừng một lúc, Tịch Nhan rốt cuộc giơ tay đánh một đấm vào ngực hắn: "Đáng đời huynh! Nửa đêm rồi, không nghỉ ngơi cho tốt, chạy đến đây làm gì chứ?"
"Rồi rồi rồi, ta lập tức về nghỉ ngơi đây." Nam Cung Ngự bật dậy đi đến cửa, bỗng xoay người lại nhìn nàng: "Muội cho người mang cho vài vị thuốc đến đi, ta cũng không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng này."
"Biết rồi" Tịch Nhan tức giận đáp lại, đẩy người hắn ra, đi về phía phòng nghỉ.
Tuy nhiên, nàng ngạc nhiên khi đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có ai cả.
"Ngân Châm!"
Ngân Châm nhanh chóng chạy vào: "Sườn Vương phi, có chuyện gì thế ạ?"
"Vương gia đâu rồi?" Trong lòng Tịch Nhan bỗng dưng có chút hốt hoảng hỏi.
Ngân Châm kinh ngạc nhìn vào phòng: "Nô tỳ không thấy Vương gia về phòng, sườn Vương phi vào thư phòng