Polly po-cket
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223251

Bình chọn: 9.5.00/10/2325 lượt.

dường như khép chặt lại.

Nếu hôm nay Mẫu Đơn gặp chuyện không may, Thập Nhất đã trở thành bộ dạng như thế này, vậy hai năm sau khi nàng chết đi, Hoàng Phủ Thanh Vũ sẽ trở thành bộ dạnh như thế nào chứ?

Dán vào ngực hắn, cảm giác được nhịp đập của con tim hắn, Tịch Nhan lại càng khóc nhiều hơn.

Hắn không bao giờ bộc lộ tình cảm của mình, sao có thể giống Thập Nhất, thể hiện hết cảm xúc bi thương, đau lòng ra mặt, nghĩ vậy Tịch Nhan cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng mà, nàng chỉ sợ hắn đem tất cả cảm xúc kia giấu trong lòng, không ai biết được hắn buồn, hắn đau, nếu như vậy, con tim hắn sẽ càng khổ sở hơn.

Tịch Nhan siết chặt vạt áo hắn mà nức nở.

Hoàng Phủ Thanh Vũ ôm lấy nàng, ánh mắt lại nhìn về Thập Nhất, chân mày cau lại.

Hai canh giờ trôi qua, Thập Nhất vẫn ngồi trước mộ phần như trước, không hề nhúc nhích.

Nhiều ngày qua, Thập Nhị đã quen với dáng vẻ này của hắn, tuy đau lòng, nhưng thật sự không có cách nào để giúp hắn. Hoàng Phủ Thanh Thần nhìn Đạm Tuyết bên cạnh, rồi trao đổi ánh mắt với Thập Nhị, sau đó nói với Đạm Tuyết: "Chúng ta về phủ trước đi, hai ngày trước không phải nàng bảo là đau đầu sao? Nơi này lạnh đấy."

Đạm Tuyết nhìn về mộ phần trước mặt cùng Thập Nhất một cái, rồi thản nhiên thở dài: "Được."

Xoay người, Tịch Nhan vẫn còn nằm trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, hai người đều không cử động. Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên chuyển lại đây, trong ánh mắt là sự lạnh nhạt và trong trẻo vô cùng.

Sau đó, Đạm Tuyết tránh tầm mắt hắn, nói: "Thất gia vẫn nên đưa Thất tẩu về sớm, tẩu ấy có thai, ở lại đây lâu thì không tốt đâu."

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên gật gật đầu, xem như đồng ý.

Đợi cho Hoàng Phủ Thanh Thần và Đạm Tuyết đã đi xa, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới cúi xuống bên tai Tịch Nhan, thấp giọng nói: "Đi thôi."

Tịch Nhan im lặng hồi lâu, rồi mới thấp giọng nói: "Ta muốn cùng Thập Nhất trò chuyện .... Trước kia Mẫu Đơn tâm sự với ta rất nhiều, ta muốn nói cho đệ ấy nghe. Chàng và Thập Nhị ra cửa trước đi, ta cam đoan sẽ thuyết phục được Thập Nhất cùng ra, được không?"

Hồi lâu sau, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới mỉm cười: "Được."

Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Thập Nhị rời đi, bốn phía trở nên im lặng.

Thập Nhất không hề phát ra âm thanh nào, Tịch Nhan chậm rãi bước đến, dựa vào phần mộ của Mẫu Đơn ngồi xuống, đầu tựa vào mộ bia lạnh lẽo kia, nhìn Thập Nhất trước mắt, bỗng nhiên nàng cười khẽ, lẩm bẩm nói: "Mẫu Đơn này, cô xem nam nhân trước mặt vì cô mà biến thành bộ dạng này, cô chắc sẽ không hối hận lúc trước không đồng ý gả cho hắn nhỉ?"

Vẻ mặt Thập Nhất vẫn không chút gợn sóng, bỗng nhiên lúc này hơi kích động một chút, nâng mắt lên nhìn nàng.

Tịch Nhan nhìn hắn, cười cười: "Thập Nhất, Mẫu Đơn, cô ấy không hề nhìn lầm đệ, đệ vì cô ấy mà trở nên khổ sở thế này, cũng không uổng cô ấy vì đệ mà chết."

Thập Nhất vẫn không nói lời nào, quay đầu đi, chỉ chăm chú nhìn vào mộ bia của Mẫu Đơn

"Thập Nhất, đệ cũng không thể nói cho ta biết sao, Mẫu Đơn đi rồi, đệ cuối cùng là khổ sở đến nhường nào?" Tịch Nhan nói

Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc Tịch Nhan mới nghe được Thập Nhất mở miệng, nhưng giọng nói lại bi thương, nghẹn ngào, không giống như Thập Nhất của lúc trước: "Đệ rất muốn... cùng nàng đi .... Vũ nhi, nàng ấy sợ cô độc, tuy rằng nàng chưa bao giờ nói, nhưng đệ biết nàng sợ .... "

"Nhưng đệ vẫn không đi cùng cô ấy." Tịch Nhan thản nhiên thay hắn nói câu tiếp theo, "Bởi vì đệ biết, trên đời này còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn việc đệ muốn làm, đúng không?"

Thập Nhất vẫn bất động, ánh mắt có chút mờ mịt. Hắn sở dĩ sống đến bây giờ, là vì nhiều ngày nay, Hoàng Phủ Thanh Thần và Thập Nhị thay phiên nhau ở bên cạnh hắn một tấc không rời, nếu không, hắn chỉ sợ từ ngày cùng thân xác nàng thành thân, đã cùng nàng nắm tay nhau xuống hoàng tuyền."

Hắn lắc lắc đầu, mờ mịt đáp: "Trên đời, không còn chuyện gì đối với đệ là quan trọng nữa ..... Không có Vũ nhi, không có gì là quan trọng cả."

"Vậy còn quốc gia thiên hạ, giang sơn xã tắc thì sao?"

Thập Nhất vẫn lắc đầu như trước: "Chuyện đó, cho tới nay cũng không phải là điều đệ muốn."

"Nhưng chuyện này đối với Thất ca của đệ mà nói là chuyện rất quan trọng." Tịch Nhan thản nhiên nói.

Thập Nhất rốt cuộc cũng nhìn nàng: "Tẩu nói sao?"

Tịch Nhan cười cười: "Thập Nhất này, chúng ta giao dịch với nhau được không? Hai năm sau, tẩu sẽ thay đệ xuống đó làm bạn với Mẫu Đơn, còn đệ, thì cùng với Thất ca vượt qua những ngày khó khăn nhất."

Đôi mắt của Thập Nhất ở chỗ sâu nhất dường như có chút gợn sóng: "Tẩu đang nói gì vậy?"

"Đệ biết hai năm sau ta sẽ chết mà" Tịch Nhan thấp giọng cười nói.

Thập Nhất phút chốc đứng dậy, cắn răng, những tơ máu che kín hai mắt dường như muốn bùng nổ: "Ai nói với tẩu điều đó? Ngân Châm, Thập Nhị phải không? Hay là Cửu ca?"

"Không, Thập Nhất, điều này không quan trọng." Tịch Nhan chân thành nhìn hắn, lại nhìn về mộ của Mẫu Đơn, nói: "Mẫu Đơn đã đi, ta cuối cùng cũng phải đi thôi, để ta và Mẫu Đơn cùng nhau nhìn huynh đệ các người sống tốt, được không?"

---------------------------------------------------------------