
nằm trên tháp ngủ lại: “Ta không đói bụng, ta......”
“Nhan Nhan!” Nam Cung Ngự lại gọi nàng một tiếng, Tịch Nhan làm ra vẻ không nghe thấy, xoay người lại liền lâm vào mê man.
Mãi cho đến khi trời tối, xe ngựa ngừng lại tại dịch trạm, Tịch Nhan mới tỉnh lại trong tay Nam Cung Ngự, nàng có chút mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái: “Đến chỗ nào rồi?”
“Chúng ta đã cách kinh thành hơn trăm dặm, với tốc độ như vậy, không đến mười ngày chúng ta có thể tới Đại Sở.”
Tịch Nhan lên tiếng, theo hắn xuống xe, trên người không còn chút khí lực, được hắn nửa dìu nửa kéo nàng đi vào bên trong dịch quán.
Nơi này vốn là địa phương hẻo lánh, mỗi ngày cũng chỉ có hai ba người ghé vào dịch quán uống rượu trò chuyện. Thấy khách đến, ông chủ đứng lên, dọn dẹp một chiếc bàn cho bọn họ.
“Mang một chén cháo đến đây, mặt khác lấy vài món điểm tâm, chuẩn bị hai gian phòng thượng hạng.” Nam Cung Ngự thản nhiên phân phó cho ông chủ, sau đó quay đầu nhìn Tịch Nhan, bắt gặp nàng đang bị hấp dẫn bởi câu chuyện của hai người ở bàn bên cạnh.
“Ngươi nói có ngạc nhiên hay không chứ, tiên đế băng hà đã hơn một năm, thế nhưng đến lúc này lại không biết từ đâu xuất hiện ra một bản di chiếu, cũng không biết là thật hay là giả!”
“Theo ta thấy, căn bản chính là Thất gia vì muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế nên cho người giả mạo chiếu thư, để danh chính ngôn thuận lên ngôi, tránh dân chúng đàm tiếu!”
“Vô cùng có khả năng. Nghe nói vị Thất gia này quả thật rất thủ đoạn, làm ra chuyện này cũng không có gì là lạ!”
“Chỉ mong Bắc Mạc chúng ta đừng biến động một lần nữa! Uống rượu, uống rượu!”
Hai người kia phục lại cúi đầu uống rượu của mình, Tịch Nhan chậm rãi rũ mắt xuống, nằm úp sấp trên bàn.
Đúng lúc này, tiểu nhi mang cháo lên, Nam Cung Ngự đưa tay tiếp nhận, nói: “Nhan Nhan, mau ăn cháo đi. Muội đã đói bụng một ngày một đêm rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp.”
Hồi lâu sau, Tịch Nhan mới gật gật đầu, tiếp nhận cháo, húp từng ngụm một vào miệng.
Ban đêm, tiếng tiêu du dương vang vọng toàn bộ dịch quán.
Nam Cung Ngự ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng của mình, lẳng lặng thổi tiêu, vẻ mặt xa xăm.
Từ lúc ăn cơm chiều đến bây giờ, Tịch Nhan vẫn rất im lặng, một sự im lặng khác thường.
Nhưng hắn biết, chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, một lát sau, phòng cách vách truyền đến động tĩnh -- là thanh âm mở cửa đóng cửa.
Nam Cung Ngự vẫn lẳng lặng thổi tiêu như cũ, cho đến khi tiếng bước chân dần dần biến mất ở cửa cầu thang, hắn đoán nàng chắc hẳn đã đi được khá xa, mới chậm rãi buông cây tiêu xuống. Giây lát sau, hắn nhảy lên, nhẹ nhàng dừng ở phía sau dịch quán.
Sau lưng dịch quán này là một ngọn núi lớn.
Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng Tịch Nhan toàn thân áo trắng nên dễ dàng bị nhìn ra được.
Nam Cung Ngự đi rất chậm, bất động thanh sắc đi theo phía sau nàng.
Tịch Nhan cũng đi thật chậm rãi, giống như là có mục đích, lại giống như lòng tràn đầy mờ mịt, chỉ men theo con đường hẹp quanh co dưới chân, tiếp tục đi về phía trước.
Rốt cuộc, trước mặt nàng xuất hiện một sơn cốc trống trải. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, xuất hiện ở trước mặt nàng một hồ nước yên ả.
Tịch Nhan chậm rãi ngồi xuống bên hồ, sương khuya rơi xuống làm ướt đẫm quần áo của nàng, nhưng nàng chỉ nhìn mặt hồ trước mắt, không hề nhúc nhích.
Trong cơn hoảng hốt, nàng tựa hồ chỉ nhìn thấy gương mặt người đó phản chiếu trên mặt hồ.
Hắn vĩnh viễn tốt như vậy, vĩnh viễn ôn nhuận như ngọc, vĩnh viễn mỉm cười như nước.
Hắn tốt như vậy, nàng cũng không thể không rời hắn mà đi.
Tịch Nhan chậm rãi đứng dậy, ánh trăng trên cao, hồ nước phía trước, áo trắng tung bay trong gió.
Chậm rãi nhắc váy lên, đón ánh trăng sáng lung linh, trên khuôn mặt trắng như ngọc của nàng bỗng nhiên nở ra nụ cười tuyệt mỹ, sau đó, nàng đi từng bước một hướng về hồ nước kia.
Hồ nước lạnh lẽo dần dần không quá lưng bàn chân, bắp chân, đùi, phần eo......
Mỗi bước đi, khuôn mặt người đó giống như càng gần với nàng một chút.
Tịch Nhan vẫn mỉm cười như cũ, bước đi không nhanh không chậm, nhưng kiên định, chấp nhất phải đi đến giữa hồ nước kia bằng được.
“Nhan Nhan!” Phía sau bỗng dưng truyền tới tiếng gọi quen thuộc, ngay sau đó là tiếng nước ào ào, bất chợt phá tan sự yên tĩnh trong sơn cốc!
Ngay giữa hồ nước, khuôn mặt khắc thật sâu ở trong lòng đột nhiên liền biến mất .
Tịch Nhan hoảng hốt, rối loạn, nước mắt lăn dài trên hai má. Nàng điên cuồng nhào ra như muốn tìm cho được khuôn mặt kia.
Nam Cung Ngự chỉ nghe “Phù phù” một tiếng, thân thể của nàng trước mắt nhoáng một cái nhào về phía chỗ sâu nhất trong hồ nước, chỉ một thoáng trong lòng hắn chấn động mạnh, hít vào một hơi rồi trầm mình xuống nước.
Hắn phải mất thật nhiều khí lực mới tìm được nàng, lúc kéo nàng lên khỏi mặt nước, nàng rõ ràng rất thanh tỉnh, thế nhưng lại dùng sức cào cấu hắn: “Buông ra, huynh buông ra......”
“Nhan Nhan!” Nam Cung Ngự gào to một tiếng, “Muội tỉnh táo một chút đi!”
Tịch Nhan dường như tim đập mạnh và loạn nhịp một lát, sau đó lại khắc chế không được bật khóc lên: “Ta thanh tỉnh,