XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213571

Bình chọn: 8.5.00/10/1357 lượt.

ết quả là mãi cho đến nửa đêm, vị Hoàng thượng trong truyền thuyết kia ngày thường cực kỳ tuấn lãng mới khoan thai đi đến.

Trống ngực Mạc tần càng ngày càng dồn dập, nghe thấy giọng truyền của người cai quản báo, liền quay đầu nhìn cửa, trong lòng vừa chờ mong vừa bất an.

Chỉ trong chớp mắt, cửa bị đẩy ra, ánh nên trong điện đột nhiên bị dập tắt.

Từ cửa truyền đến giọng nói cố ý được đè thấp của cung nữ: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ lập tức thay ngọn nến khác"

"Không cần, đều lui xuống hết đi"

Thanh âm người nọ nghe qua thật trầm, giống như chẳng mang bất kỳ cảm xúc gì, Mạc tần nhịn không được nắm chặt tấm chăn trước ngực, cắn chặt môi dưới.

Có tiếng bước chân chậm rãi tiến về long tháp, người nọ cuối cùng ngồi xuống long tháp, hồi lâu, lại không có động tĩnh gì.

Ngẩn ngơ trong bóng tối được một lúc, ánh mắt Mạc tần dần dần thích ứng với đêm tối, bèn vụng trộm đánh giá người đang ngồi đưa lưng về phía mình, lại chỉ thấy một bóng dáng gầy yếu, hơn nữa, người lại cúi đầu, lấy tay chống trên mặt, giống như mệt mỏi đến mức không chịu nổi.

Người trước mặt dù sao cũng là đương kim thánh thượng, nàng vẫn thật nhát gan, e sợ làm long nhan phẫn nộ, đem đến tai họa cho nhà nàng, nên nhịn không được mở lời, vừa định lên tiếng, người nọ không ngờ lại đột ngột quay đầu.

Nàng không biết hắn có nhìn thấy mình không, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là dừng ngay trên người nàng, nàng do dự, không biết có nên tiếp tục mở lời không.

Lúc nàng đang do dự, hắn lại lên tiếng trước, trong giọng nói giống như mang theo nỗi thê lương bất tận, nhưng lại vừa lo lắng vừa vui sướng: "Nhan Nhan?"

Nàng nghe thấy, hô hấp của hắn trở nên nặng trĩu.

Mạc tần có chút kinh ngạc, không biết hắn đang nói gì, nhưng hắn đã lên tiếng, nàng làm sao có thể tiếp tục im lặng, nên chỉ nói: "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng"

Chỉ một thoáng, hơi thở nặng trĩu kia biến mất, vẫn nhìn nàng, nhưng lại hoàn toàn không nói thêm lời nào.

Hồi lâu sau, hắn mới quay đầu ra cửa, gọi người vào thắp đèn.

Trong phòng chợt sáng lên, bóng dáng hắn cũng hiện ra, lòng Mạc tần trở nên kinh hoàng.

Nàng mơ hồ có thể thấy sườn mặt hắn, thật là tuấn mỹ như thần tiên.

Rồi thật lâu sau, hắn mới mở miệng, nhưng ngay cả đầu cũng chẳng hề quay lại, giọng nói cũng khôi phục sự bình tĩnh vốn có: "Nàng tên là gì?"

Mạc tần ngẩn ra, trong lòng lại xuất hiện cảm giác kinh hoàng, thấp giọng nói: "Tên thần thiếp chỉ có duy nhất một chữ Doanh".

"À!". Ánh nến trong chiếc cốc nhỏ trên bàn chiếu lên hình bóng ấy, lộ ra vẻ hùng vĩ. Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn không nhúc nhích mà nhìn bóng dáng kia, ngay cả ánh mắt giống như cũng chìm vào trong, đen kịt, nhưng lại lúc sáng lúc tối.

Lại là một khoảng thời gian trầm mặc, cuối cùng hắn cũng quay đầu nhìn về phía nữ tử nằm trên long tháp kia.

Dáng vẻ rất thanh lệ, hai mắt mở to, trong dường như có nước ngập tràn, chực khóc.

Chắc là sự trầm mặc của hắn đã làm nàng sợ rồi?

"Bao nhiêu tuổi?" Hắn lần nữa mở lời.

Giọng nói Mạc tần càng lúc càng thấp: "Mười sáu.". Cuối cùng giật mình khôi phục ý thức, tức khắc sửa miệng: "Thần thiếp năm nay mười sáu".

Cẩn thận như vậy, e sợ xúc phạm đến thiên uy.

Rốt cuộc hắn nhịn không được, đành khẽ cười lên: "Trẫm không thích những quy củ này, nàng cứ thả lỏng một chút".

"Vâng" Mạc tần lại thấp giọng lên tiếng, hơi khép mắt, không dám nhìn hắn, nhưng mà hai má nàng và cả tai nữa, đều đã đỏ lên rồi. Sau đó giây phút trầm mặc lại xuất hiện.

"Trong nhà còn có những ai?" Hắn đứng dậy, bắt đầu tự cởi long bào ra.

Mạc tần ngẩn ra, chỉ nhớ trước kia nghe nói thánh thượng có cả trên trăm người hầu hạ, ngay cả việc xử lý một người cũng không đích thân làm, nhưng mà ngài lại tự cởi áo và tháo thắt lưng sao?

Nàng do dự định ngồi dậy: "Thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng thay áo."

Nhưng mà vừa cử động, thì bỗng dưng phát hiện trên người mình không có một mảnh vài che thân, làm sao còn dám cử động, đành ôm lấy tấm chăn mỏng ngồi yên một chồ, cảm thấy làm điều gì cũng không được.

Dáng vẻ quẫn bách của nàng lọt vào trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ, hắn thản nhiên lộ ra ý cười, cởi long bào ra, rồi đến trung y, nói: "Trẫm đã nói không thích những quy củ, nàng không cần gò bó như thế."

"Vâng" gương mặt Mạc tần dần thả lỏng, chợt nhớ đến câu hỏi vừa nãy của hắn, vội nói: "Trong nhà thần thiếp chỉ có cha mẹ, người như thiếp xuất thân từ cảnh nghèo khó, nên rất nhiều quy củ đều không hiểu, xin Hoàng thượng thứ tội."

Hoàng Phủ Thanh Vũ lại chậm rãi vươn tay về phía nàng.

Mạc tần chần chờ một lát, rồi mới chậm rãi hạ tấm chăn xuống, đặt tay vào trong tay hắn, cảm thấy trong lòng bàn tay hắn

ướt đẫm mồ hôi, nhưng mỗi ngón tay đều lạnh lẽo.

Hắn cầm tay nàng, cũng không dùng nhiều khí lực lắm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể buông ra.

Trong lòng Mạc tần vừa kinh hỉ lại vừa sợ hãi, cúi đầu, thấp giọng gọi một tiếng: "Hoàng thượng ..."

Hồi lâu sau, giọng nói của hắn mới vang lên: "Không hiểu quy củ rất tốt, trẫm không thích người biết nhiều quy củ."

Lời này giả giả thật thật, Mạc tần nghe không hiểu, chỉ cảm thấy hắn đan