
ảnh này.
Nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết Nam Cung Ngự hiện tại thế nào. Trong lòng nàng sầu lo, khó khăn lắm mới có thể quay đầu lại nhìn về hướng trong thành lâu, nhìn thấy trên các con đường đều tràn ngập binh lính, chẳng qua đó chính là binh lính Đại Sở. Điểm giống nhau là, tất cả bọn họ cũng đều vươn dài cổ ra nhìn nàng, giống như cùng đợi điều gì đó.
Tịch Nhan bất giác nở nụ cười. Nàng không biết mình làm sao có thể lưu lạc đến nỗi trở thành bộ dáng như hiện tại, cũng không biết Mộc Thiệu Đình đem nàng treo ở nơi này nhằm mục đích gì. Chẳng lẽ hắn cho rằng, đem nàng treo ở nơi này có thể vãn hồi bại cục hay sao?
Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, mũi tên của nam tử phía trước đội quân Bắc Mạc lóe lên ánh sáng.
Tịch Nhan nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm nghĩ -- không biết cảm giác mũi tên xuyên tim có đau hay không?
Lúc mở mắt ra lần nữa, nàng lại cảm thấy hình như mình bị hoa mắt, bởi vì nàng dường như nhìn thấy từ chỗ xa xa phía sau đội quân Bắc Mạc có một người cưỡi ngựa phi nhanh tới. Không biết cách bao xa, nàng chỉ cảm thấy bóng dáng người đó cùng con tuấn mã cực kỳ nhỏ bé, trong lòng nàng thầm tính chờ một người một ngựa chạy nhanh đến thành lâu bên này thì cũng mất khoảng thời gian một nén nhang?
Nhưng thời gian một nén nhang dài như vậy, nàng làm sao có thể chờ đợi được.
Quả nhiên vẫn là hoa mắt. Tịch Nhan nhẹ nhàng ngoéo khóe miệng một cái, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi.
Dưới thành lâu, Hoàng Phủ Thanh Thần hung hăng cắn chặt răng, trầm giọng nói: “Tỉnh cũng tốt, tránh cho không biết mình chết như thế nào. Nhìn cho rõ người hại ngươi, để sau khi chết không báo thù sai người!”
“Băng” một tiếng, trong lúc tất cả mọi người còn nín thở ngưng thần, tên của Hoàng Phủ Thanh Thần đã thoát khỏi cung tên lao về phía trước!
Mũi tên xuyên qua không khí nhắm thẳng vào nữ tử đang bị treo trên thành lâu, đầu mũi tên sắc bén, phát ra tiếng động rin rít --
“Phốc” một tiếng, trong ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả những người cớ phía trước và phía sau Tịch Nhan, thanh âm này phát ra ngay khi nàng rõ ràng nghe được mũi tên kia bắn vào thân thể mình.
Trong chớp mắt, nàng không có cảm giác đau đớn gì, chậm rãi cúi đầu, chỉ nhìn thấy mũi tên kia xuyên qua gió mạnh cắm vào người nàng, cứng rắn không nhúc nhích. Mà nàng cũng thấy được máu của mình theo mũi tên kia từng giọt từng giọt nhỏ xuống......
Lúc này, nàng cảm thấy có chút ù tai. Từ xa xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí, tiếng ngựa hí thực xa xôi. Tịch Nhan chậm rãi nâng mắt lên, lúc nãy người và ngựa còn cách rất xa, thế nhưng lúc này đã dừng lại phía sau đội quân.
Con ngựa phát ra một tiếng lại một tiếng hí dài, người trên lưng ngựa mặc áo giáp màu vàng, mặt mày anh tuấn, tuấn lãng như tiên. Là hắn! Là người xuất hiện trong giấc mộng của nàng! Là người xoay người bỏ đi ở trên đường Đại Sở!
Hắn ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt không có chút biểu tình, nhưng trong ánh mắt dường như có vẻ kinh tâm động phách.
Tịch Nhan cảm thấy chắc mình đã nhìn sai. Bởi vì rõ ràng khoảng cách xa như vậy, làm sao nàng có thể thấy dung mạo của hắn, thậm chí ngay cả sự dao động trong mắt hắn đều nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết? Nếu không, thì chính là nàng sắp chết, thật sự sắp chết, cho nên đột nhiên tai thính mắt tinh như vậy.
Nàng nhìn thấy tay hắn không nắm dây cương, mà là gắt gao nắm chặt bườm ngựa, gắt gao nhếch môi, từ xa xa nhìn chằm chằm vào nàng. Tịch Nhan đột nhiên sinh ra cảm giác được nỗi đau đớn tê tâm liệt phế từ vị trí mũi tên xuyên qua cơ thể mình đánh úp lại. Nàng rất muốn hét to, rất muốn hỏi người kia, hắn là ai vậy, nhưng cuối cùng lại không thể phát ra một chút thanh âm nào.
Cùng lúc đó, tất cả các tướng sĩ trước mặt lại xoay người quỳ rạp xuống đất: “Tham kiến Hoàng Thượng!”
Nếu đây có thể xem như ông trời cho nàng một câu trả lời, như vậy nàng biết được – người này chính là hoàng đế Bắc Mạc! Nhưng vì sao, hắn lại xuất hiện ở trong mộng của mình?
Trong phút chốc, trong đầu Tịch Nhan nảy sinh rất nhiều suy nghĩ, ví như nghĩ về Đạm Tuyết, con của nàng ta có bề ngoài khá giống người đó. Nàng dường như quên đi bản thân mình đang bị trúng tên, chậm rãi cười, sự đau đớn kia cơ hồ xuyên qua, xé rách toàn thân mình, rốt cục, nàng khắc chế không được hô to: “Hoàng Phủ Thanh Vũ --”
Thanh âm thê lương, vang vọng trong không trung, lay động tâm hồn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ ở phía sau tam quân, cách toàn thể tướng sĩ đang quỳ rạp xuống đất, cách Hoàng Phủ Thanh Thần đang cầm cung tiễn trong tay, cách cây cột cao cao, cách đôi mắt tràn đầy sự mê mang cùng đau đớn của nàng, nhìn người vốn dĩ phải biến mất khỏi thế gian này.
Trong nháy mắt khi nàng gọi ra tên hắn, con ngựa dưới thân hắn cũng phát ra một tiếng hí thật dài --
Nhan Nhan, Nhan Nhan của ta, nàng làm sao có thể......
Nỗi đau đớn tê liệt tâm cam, nỗi đau đớn bén nhọn bấy lâu nay đột nhiên đánh úp lại một lần nữa.
Trên đỉnh cây cột cao cao kia, đầu của nàng chậm rãi cúi xuống, ánh mắt của nàng chậm rãi nhắm lại, rốt cục, cùng ánh mắt hắn giao nhau.